Tôi là một con mèo. Một con mèo đen già.
Mẹ tôi là một con mèo hoang, theo lẽ đó, tôi cũng là một con mèo hoang. Khi tôi được ít tháng, vừa chập chững bắt được con mồi đầu tiên - một con gà con bị què chân, mẹ tôi đã bỏ tôi đi.
Tôi cứ thế lay lắt, tạm bợ sống qua ngày. Có lần, đói quá, tôi đánh liều trộm một chiếc bánh bao người ta quăng trong góc ở một tiệm bánh bao. Chủ tiệm là một gã đàn ông to béo, hắn thấy thế liền đuổi theo rồi trong cơn nóng giận, gã quăng cái muôi trong tay mình về phía tôi. Tôi bất hạnh dính đòn, từ đó mắt trái của tôi liền bị mù vĩnh viễn, và tôi trở thành con mèo hoang một mắt.
Cũng từ đó, tôi đâm ra ám ảnh với loài người, chẳng dám trộm cướp gì của ai nữa. Sau này, trong một lần cắn lộn với đám mèo hoang, tôi bị thương nặng, không lết nổi mình đi kiếm ăn. Tôi đành nằm trong một bụi cây ven đường, hấp hối chờ chết. Phần vì bị thương, phần vì đói, tôi mơ màng ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một cái ổ ấm áp. Tôi biết mình đã được cứu, người cứu tôi chính là cô. Ban đầu tôi còn khá sợ cô, nhưng sau thấy cô không đánh không mắng, tôi bắt đầu chủ động quấn quít lấy cô, khi thì vòi vĩnh cái ăn, khi thì nũng nịu đòi ve vuốt.
Trong trí nhớ của tôi, cô rất bận rộn. Ban ngày, cô làm việc ở một công xưởng khá xa nhà, ban đêm thi thoảng cô lại có những vị khách. Nhưng dù cô bận rộn thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ bị bỏ đói.
Cô ở trong một nơi được gọi là "chung cư", khá cao và cũ kĩ, có sáu tầng, nhà cô vừa vặn ở tầng sáu. Lâu lâu cô được về sớm, cô lại dẫn tôi lên ban công chơi, đó là khoảng thời mà tôi sung sướng nhất kể từ khi sinh ra.
Đêm, thi thoảng cô lại có những vị khách, họ thường tới rất muộn, khi mặt trăng đã chễm chệ nằm giữa bầu trời. Có những ngày cô có hẳn hai, ba người, có những ngày liên tiếp lại chẳng có ai. Khi khách của cô đến, cô thường nhốt tôi trong nhà vệ sinh, kèm một đĩa thức ăn cho mèo.
Lúc đó, trong nhà luôn vang lên những âm thanh lạ. Tôi nghe vào tai, cảm thấy cô đang thống khổ vô cùng.
Có lần, cô quên nhốt tôi lại. Tôi núp trong góc, nhìn gã đàn ông hì hục trên người cô, nghe tiếng họ thở dốc, tò mò họ đang làm gì. Lát sau, gã dừng lại, từ giường cô bước xuống, miệng lẩm bẩm chửi cô. Tôi không nhớ gã nói những gì, chỉ nhớ gã luôn miệng nhắc lại hai từ: "con điếm", "lẳng lơ". Cô không buồn phản ứng. Sau đó, hậm hực ném một xấp giấy màu sắc khác nhau vào mặt cô. Tôi không biết xấp giấy đó là gì, chỉ biết con người thường dùng nó đổi lấy đồ ăn.
YOU ARE READING
Vị Đời
Short StoryChúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời. Nặng đến không cách nào đi thẳng. - Bạch Lạc Mai.