15

5 1 0
                                    

Tôi ngồi chờ chị trong một quán cafe vắng khách

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi ngồi chờ chị trong một quán cafe vắng khách. Ngoài trời mưa lất phất bay, những tấm kính bị màn nước mưa che mờ đi, chẳng nhận rõ dáng hình những thứ bên ngoài.

Không biết có phải vì trời mưa không mà tôi cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh từ mười đầu ngón tay kéo thẳng đến tim. Hai tay tôi áp váo chiếc cốc đựng cafe nóng, cố kiếm tìm chút hơi ấm để xua tan chút giá lạnh.

Chị đẩy cửa, bước vào quán, mắc chiếc ô còn sũng nước vào giá treo rồi bước đến chỗ tôi. Trên chiếc áo da đắt tiền của chị còn vương vài giọt nước.

Chị gật đầu chào tôi. Tôi cũng gật đầu đáp lại. Chẳng ai trong chúng tôi nói với nhau câu gì, hồi lâu sau chị mới mở lời:

"Em biết không, trong cuộc tình này, thực ra chị mới là kẻ thứ ba..."

.

Tôi là kẻ thứ ba.

Lúc tôi gặp anh, tôi là sinh viên, còn anh là giảng viên của tôi. Tôi không nhớ vì sao giữa chúng tôi lại nảy sinh tình cảm, nhưng đợi đến khi tôi kịp nhận ra, thì một đốm lửa nhỏ đã hóa thành một đống lửa to.

Chúng tôi như hai mặt trái dấu của nam châm, không ngừng hút lấy nhau. Lại như con thiêu thân và ngọn lửa, con thiêu thần điên cuồng lao mình vào lửa đỏ, còn lửa đỏ cũng chẳng ngại đốt cháy thiêu thân.

Khi đó, tôi không biết anh đã có vợ, vì anh không đeo nhẫn. Mãi về sau, tôi mới biết chiếc nhẫn ấy anh đã tháo ra, lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Anh làm vậy, chẳng phải vì muốn giấu giếm ai, chỉ vì kiểu dáng chiếc nhẫn khá phức tạp, dễ gây vướng víu lúc thực hành các thí nghiệm.

Sau này, tôi hỏi anh, vì sao anh không nói sự thật. Anh nói, anh sợ mất tôi.

Tôi rươm rướm nước mắt nhìn anh, hỏi, vậy chị ấy thì sao. Nhưng anh chỉ lặng im.

Có phải đàn ông luôn tham lam như thế không? Anh sợ mất tôi, lại không muốn rời xa chị ấy...

.

Tôi giật mình trước lời của chị. Mặt tôi cúi gằm xuống, hai bàn tay đang áp vào cốc cafe vô thức siết chặt lại. Tôi lí nhí nói:

"Không. Sao chị lại nói thế? Em mới là kẻ thứ ba..."

Chị cười buồn hiu, dùng một tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, nói:

"Không, em không hiểu đâu. Tình yêu vốn là chuyện của hai người, nào có chỗ cho kẻ thứ ba. Trong tình yêu, không xét đến thứ tự trước sau, thì người không được yêu mới là kẻ thứ ba..."

Tôi ngước lên nhìn chị. Còn chị thì nhìn cốc trà trong tay. Chị xoay xoay chiếc cốc đã vơi nửa, nói tiếp:

"Em đừng sợ. Hôm nay chị hẹn gặp em chẳng phải vì muốn hăm dọa hay ghen tuông gì, chị chỉ muốn gặp em, vậy thôi. Mỗi người trong ba chúng ta đều có những nỗi khổ riêng, chị khổ vì không được yêu, anh ấy khổ vì phải đưa ra lựa chọn một trong hai, khổ vì biến chị và em trở thành lựa chọn, còn em thì khổ vì không biết rõ, trót dây vào kẻ đã có gia đình."

Tôi buông cốc cafe trên tay xuống, vội nói:

"Chị, em đã cắt đứt với anh ấy rồi..."

Chị nhìn tôi, cười dịu dàng, đáp:

"Chị biết chứ. Nhưng người mà anh ấy yêu là em."

Tôi nhìn chị, cảm thấy nụ cười của chị buồn và đẹp lạ kỳ. Bất chợt, tôi hỏi chị:

"Chị không ghen sao? Sao chị không thử níu kéo anh ấy?"

Chị không trả lời tôi ngay mà nâng cốc trà của mình nhấm một ngụm, rồi nhìn ra ngoài màn mưa. Hồi lâu sau, chị quay lại, không nhìn tôi mà nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Trong mắt chị mờ mịt ánh nước. Chị nói:

"Ghen chứ, nhưng ghen thì được gì? Níu kéo được gì? Chị không níu kéo, bởi có níu chị cũng không níu được tình yêu nên chị đành giữ lại sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của mình."

Chị cúi xuống nhìn đồng hồ, ánh nước trong mắt tụ thành giọt, như sắp lăn xuống. Giọng chị khàn khàn, tiếp tục nói:

"Chị và anh ấy đã đã ký đơn ly hôn rồi. Chị cũng hoàn thành thủ tục xin định cư ở Pháp, lát nữa, chị sẽ bay sang Pháp. Cuộc tình này, giờ chỉ còn là chuyện của em và anh ấy, chị không còn dính dáng gì nữa. Chị ra sân bay đây, tạm biệt em nhé."

Tôi ngẩn người nhìn chị xách túi rời đi, trong màn mưa, bóng chị gầy yếu cầm chiếc ô xanh trông buồn bã tiêu điều đến lạ. Tôi rút điện thoại ra, nhắn tin vào số chị một tin nhắn:

"Chị xứng đáng gặp được một người đàn ông tuyệt vời. Chúc chị hạnh phúc."

Chuyện kẻ thứ ba nhắn tin chúc người vợ hợp pháp hạnh phúc tưởng như trò đùa hoặc trò giễu cợt ác ý, nhưng tôi biết chị sẽ không hiểu lầm. Người như chị dám yêu, dám hận, dám buông tay, thì sao không xứng đáng gặp được một hạnh phúc mới?

.

Cô gái trẻ ngồi một mình trong quán, người đối diện với cô đã rời đi từ rất lâu. Cô vẫn ngồi lặng im trong góc, đến khi trời tối, cô xách túi rời đi, có vật gì đó rơi ra từ túi cô, nhưng cô chẳng hay biết mà đi thẳng.

Cậu nhân viên cúi người nhặt lên, phát hiện đó là một tấm vé máy bay, địa điểm đến là Canada bèn vội vàng đuổi theo cô. Cô nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn, rồi vội vã rời đi. Cậu nhân viên quay lại dọn dẹp chiếc bàn của cô ngồi, chợt phát hiện trên bàn có vài giọt nước trong suốt, hiển nhiên là không phải vệt cafe.

Bất giác, cậu nhớ đến một câu status tâm trạng mà cậu từng đọc rất lâu về trước: Tôi thích đầu trần đi giữa mưa, không phải vì tôi thích tắm mưa, chỉ đơn giản vì trong mưa sẽ không ai phát hiện ra tôi đang khóc...

Ngoài trời, vẫn mưa.

Lộ Hi Vũ

Vị ĐờiWhere stories live. Discover now