Tôi tìm thấy nàng trên một app hẹn hò. Bên dưới tấm ảnh đen trắng mù mờ chẳng thấy rõ mặt, nàng để một ít câu từ ngắn gọn và vội vã: "Tìm bạn tình". Thế rồi, tôi ấn vào phần nhắn tin, tám tiếng sau đó, nàng mới rep lại tôi, nhắc lại một lần nữa rằng nàng chỉ cần tìm bạn tình chứ không tìm người tình. Tôi "ừ" một tiếng, và rồi cuối tuần đó, tôi gặp nàng.
Tôi không biết tên của nàng. Và nàng cũng không để tôi biết. Tên trên app của nàng là một cái tên tiếng Anh, mà chúng tôi đều thừa hiểu đó là tên giả. Nàng bảo tôi hãy gọi nàng là "Lê". Lê là họ của nàng, nàng bảo vậy.
Hôm nay là lần thứ bảy chúng tôi gặp nhau. Hiển nhiên, sáu lần trước chúng tôi gặp nhau trên giường, trong vội vã, thiếu những ân cần và vòng tay ghì siết, nhưng mà hiển nhiên một lần nữa, bạn tình đúng nghĩa thì chẳng cần những thứ đó. Chúng tôi chỉ cần tình dục, còn tình yêu, có thể chúng tôi cần đấy, nhưng đối tượng chẳng phải nhau.
Lần thứ bảy gặp nhau, tôi đề nghị Lê đến nhà tôi. Và hẳn lần thứ bảy gặp nhau cũng sẽ như sáu lần trước, nếu như không ai trong chúng tôi đề nghị nhấm nháp một chút rượu.
Tửu lượng của Lê tệ hơn tôi nghĩ. Nàng chỉ nhấp môi ba ly và rồi say ngất ngưỡng, nàng bắt đầu thều thào về đủ thứ chuyện trên đời như bao kẻ say khác. Còn tôi, lặng lẽ ngồi một bên nghe nàng nói, lặng lẽ đưa hết số rượu còn lại trong chai vào trong bụng mình.
"Anh biết không. Em đã từng mang thai, vào năm em mười bảy tuổi..." - Sau bao lời lảm nhảm trên trời dưới đất, Lê bỗng thốt ra một câu thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi.
"Rồi sao nữa?" - Tôi đáp lại lời nàng.
Rồi Lê bắt đầu kể về chuyện tình năm nàng mười bảy, trót yêu một gã tồi và rồi có thai. Gã tồi thì quất ngựa truy phong, còn Lê thì cùng đường khi bị gia đình từ mặt. Tuổi mười bảy nông nổi, nàng ôm cái bụng bầu bốn tháng định lao ra đường tự sát. Nhưng bất thành khi người tài xế phanh kịp lúc.
Lê, hiển nhiên bị mắng một trận nên thân. Chẳng biết ông trời có trêu ngươi con người hay không, nhưng lại gán ghép Lê và người tài xế kia lại với nhau. Lê yêu anh ta, anh ta cũng yêu Lê. Còn cái thai trong bụng Lê cũng chẳng giữ được, khi nàng đi về nhà sau buổi khám thai và trượt chân khi đang đi trên cầu thang.
"Đời như một trò đùa, anh nhỉ..." - Lê chua chát nói.
"Anh không thể tưởng tượng được đâu, nửa tiếng trước bác sĩ còn bảo con em rất khỏe mạnh. Nhưng nửa tiếng sau, em trượt chân, và con em trở thành một vũng máu..."
YOU ARE READING
Vị Đời
Short StoryChúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời. Nặng đến không cách nào đi thẳng. - Bạch Lạc Mai.