Nàng bước lại gần chiếc ghế, vừa đi vừa cởi nốt những mảnh vải con con còn sót lại trên người mình. Động tác ưu nhã và điềm nhiên như một chú thiên nga trắng đầy kiêu hãnh. Cởi xong chiếc áo, nàng thản nhiên vứt xuống sàn rồi ngồi lên chiếc ghế và tạo dáng, phơi bày tất cả những gì đẹp nhất của một người phụ nữ ra trước mắt tôi.
Tôi cầm chiếc bút lên, phác họa từng đường nét dáng hình nàng trong tranh.
.
Tôi là một họa sỹ, chuyên vẽ tranh khỏa thân, có chút tiếng tăm trong giới. Nói một cách thô thiển, thì tôi đang làm nghề mà kẻ thì cho là nghệ thuật, còn người thì cho là đồi bại, tổn hại thuần phong mỹ tục. Tôi cũng chẳng biết rốt cuộc thứ mình vẽ là độc hại hay nghệ thuật, nhưng hễ ngón tay tôi đặt trên giấy, thì dáng hình phụ nữ lại hiện ra, tự nhiên như nước từ sông suối chảy ra biển cả.
Nàng là Z, một nhà văn lẫy lừng và bí ẩn, những quyển sách của nàng luôn luôn bán chạy. Nàng có một tài khoản mấy triệu người theo dõi nhưng chưa từng lộ mặt bao giờ. Những bức ảnh nàng đăng lên luôn là hai màu đen trắng. Và có đôi lần, nàng nói với tôi, vốn dĩ cuộc đời chỉ có hai màu trắng đen, tất cả những sắc màu còn lại đều là do con người tự tưởng tượng mà pha trộn nên. Hiển nhiên, tôi không nghĩ mình hiểu điều nàng nói.
"Sao em lại làm công việc này?" - Đã có lần nào tôi hỏi nàng như thế.
"Em thích tranh của anh, thích màu đen của chì và màu trắng của giấy." - Nàng thong thả nhấm một ngụm cà phê, rồi nói tiếp:
"Em thích phơi bày cơ thể mình trước mắt anh. Vì khi nhìn vào mắt anh, em biết mình có trẻ và còn đẹp."
Tôi nhìn nàng, thầm nghĩ, dù cho nàng có là một bà cụ chín mươi tuổi đi chăng nữa, thì nàng luôn đẹp như thế. Ai đó đã từng nói, cái đẹp nào nằm trên đôi má hồng thiếu nữ, mà nó nằm trong ánh mắt kẻ si tình.
.
Tôi nhìn thấy nàng bị một đám phụ nữ xúm lại đánh hội đồng, có rất nhiều người nhìn thấy, một ít đứng lại xem và hóng hớt chen vào để có cái tung lên mạng, số còn lại thì ơ thờ lướt qua. Tôi lao đến, đẩy người phụ nữ đang túm tóc nàng ra, kéo nàng dậy.
"Cô làm gì vậy?" - Tôi thét lên.
Người phụ nữ hung hăng đáp trả:
"Tao đánh ghen. Nó dám quyến rũ chồng tao! Thứ đồ hồ ly tinh!"
Tôi hơi ngẩn ra, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, nói:
"Cô ghen nhầm người rồi, đây là vợ tôi."
YOU ARE READING
Vị Đời
Historia CortaChúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời. Nặng đến không cách nào đi thẳng. - Bạch Lạc Mai.