Đêm, tôi nghe tiếng khóc thút thít từ giường bên của cậu tân binh vừa đến cái vùng biển đảo này được hai tuần. Hầu như ai trong chúng tôi đều từng có một thời như thế, cái thời mới đến vì quá nhớ nhà, nhớ người yêu mà không kìm được khóc nức nở.
Đêm luôn nhân cái buồn lên của con người ta lên vô hạn. Tôi nghe tiếng khóc của cậu tân binh mà tự nhiên thấy buồn và nhớ nhà quá đỗi.
Giường trên vang lên tiếng sột soạt, anh Quân men theo chiếc thang bước xuống, vỗ vỗ vai cậu tân binh bảo cậu ta theo anh ra ngoài. Cậu tân binh ngồi dậy "vâng" một tiếng rồi lầm lũi theo anh, chừng nửa tiếng sau, hai người trở lại, không biết anh nói gì mà cậu tân binh đã ngừng khóc.
Tôi nhớ lúc mình mới đến, cũng từng có vài lần như thế. Lần nào, anh Quân cũng trở dậy, kéo tôi ra ngoài đi dạo mấy vòng. Thường thường anh chỉ im lặng cùng tôi đi dạo, thi thoảng hiếm hoi lắm anh mới kể tôi nghe vài chuyện vụn vặt để tôi vơi đi cái nỗi nhớ da diết, cồn cào như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến, con thì bò trên người, con thì đang không ngừng cắn xé tôi.
Khởi đầu bao giờ cũng gian nan, nhưng ở lâu rồi cũng quen, cũng học được cách nén nỗi nhớ lại trong lòng chứ không bật ra tiếng khóc nữa. Năm nay là mùa xuân thứ ba tôi đóng quân ở đây, còn anh Quân là mùa xuân thứ bảy. Điền kiện ở vùng hải đảo xa xôi kham khổ và thiếu thốn nhiều thứ, nên cứ cách hai năm, chúng tôi mới được về thăm nhà một lần.
Trừ cái lần đầu tiên về khi anh đóng quân ở đây được hai năm thì những năm sau đó, anh không về nữa. Ai có hỏi sao anh không về, thì anh nói anh nhường cơ hội cho những anh em khác.
Năm thứ tư, anh không về. Năm thứ năm, anh cũng không về. Đến năm thứ sáu, anh bị tiểu đội trưởng bắt về nhà. Trùng hợp, đó cũng là năm tôi về. Năm đó, tôi về nhà, một lần tình cờ lại thấy anh lang thang trong cái nhà trọ gần nhà tôi. Nhờ đó, tôi mới biết tôi và anh là người ở hai huyện sát cạnh nhau.
Anh thấy tôi, định quay mặt tránh đi, nhưng tôi đuổi theo, mời anh về nhà mình hai anh em làm bữa nhậu. Khi đó, tôi không hỏi anh sao có nhà mà không về lại đi ở trọ.
Một người trong lòng chất chứa quá nhiều tâm sự, sẽ dễ say hơn người trong lòng không có gì. Khi anh đã ngà ngà chén say, tôi mới e dè hỏi anh sao không về. Khi đó, anh nói:
"Anh không còn nhà để về nữa."
Tôi giật mình, vì tôi từng nghe ai đó nói trước khi anh đi lính, anh đã lấy vợ rồi thì làm sao không có nhà để về được. Rồi trong cơn say đến quên cả đất trời, qua cái giọng lè nhè đặc trưng của người say, tôi mới biết vì sao anh không còn nhà nữa.
Hóa ra, trong hai năm anh đóng quân ở vùng biển đảo xa xôi, vợ anh đã có người khác. Họ ở với nhau, sinh con đẻ cái trong chính căn nhà đã từng là mái ấm của anh và vợ anh. Anh về, bắt gặp cảnh ấy, buồn quá nên những năm về sau, anh luôn tìm cớ để không phải về nhà nữa.
Ba mẹ anh đã mất trước khi anh lấy vợ. Hồi đó, hai người yêu nhau rồi lấy nhau vội vàng, chỉ kịp làm đám cưới chứ chưa kịp đăng ký kết hôn thì anh đã bị điều đi. Anh nói, như thế lại hay, đỡ phải làm thủ tục ly hôn. Tôi nghe giọng anh nói, không thấy "hay" chỗ nào, chỉ biết giọng anh nghe vụn vỡ như sắp khóc.
Đó là lần đầu tiên, anh nói nhiều như vậy. Nói mãi, nói mãi về những điều anh đè nén bao lâu. Giọng anh nghe như đá rơi xuống giếng khô, cứ vọng mãi vọng mãi những hồi đớn đau.
.Tối nay, mọi người tụ tập lại tổ chức một buổi tiệc ngoài trời chào mừng tân binh ở ngoài bờ biển. Mấy anh em đốt một đống lửa to, rồi làm thịt mấy con lợn do chính anh em trong đội nuôi. Tôi thấy, anh Quân lẳng lặng rời đi. Tôi cũng kiếm cớ rời đi rồi đi theo anh.
Anh Quân ngồi một mình bên bờ đá, nhìn ra biển. Tôi vỗ vai anh rồi tìm chỗ ngồi xuống.
"Nhớ nhà hả?" - Tôi hỏi. Anh Quân không đáp, chỉ gật đầu.
"Anh...có giận chị không?" - Tôi nhìn anh, không kìm được mà hỏi câu hỏi tôi đã thắc mắc bấy lâu.
"Hồi trước thì giận, còn bây giờ thì không. Đâu ai lấy chồng để rồi phải sống như một người góa chồng. Chồng mà có cũng như không thì phải lấy người khác thôi..."
Câu chuyện dừng ở đó, không ai nói với ai câu gì nữa, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ là mãi miên man không dứt, giống như thứ mà tiếng sóng vỗ vào chẳng phải là bờ mà chính là trái tim của chính chúng tôi.
Tôi thấy trong mắt anh phản chiếu hình ảnh từng đợt sóng cuộn trào đổ xô nối tiếp nhau. Đôi mắt anh như tấm gương, biếc lên màu của những đớn đau.
Tôi tự hỏi, anh không giận chị, nhưng anh có trách mình không?
Câu hỏi không lời đáp. Biển thì vẫn rì rào hát mãi khúc ca ngàn năm không đổi, nghe như tiếng thở dài, lại nghe như lời ủi an. Có lẽ biển không biết, có những nỗi đau mà nó cũng không sao xoa dịu được.
Lộ Hi Vũ
YOU ARE READING
Vị Đời
Short StoryChúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời. Nặng đến không cách nào đi thẳng. - Bạch Lạc Mai.