8 - LOLITA

7 1 1
                                    

Tên thật của nàng là Hân, nhưng nàng luôn bảo mọi người hãy gọi nàng là Lolita

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tên thật của nàng là Hân, nhưng nàng luôn bảo mọi người hãy gọi nàng là Lolita.

Nàng hai mươi sáu tuổi, nhưng nhìn nàng giống như mười sáu tuổi. Càng giống hơn khi nàng thích mặc váy công chúa và diện đồ như những bé gái.

Nàng là người Việt, nhưng nhìn nàng khá giống con lai, với mái tóc uốn xoăn nhuộm nâu và làn da trắng ngần.

Thề có Chúa trên cao, nàng còn xinh hơn cả một thiên thần.

.

Nàng thích ôm quyển Lolita bản tiếng Anh và nấp ở gần ngôi trường đại học mà nàng từng theo học rồi ngắm nhìn người đàn ông ấy, vị giáo sư đáng kính mà nàng yêu say đắm.

Nàng hai mươi sáu tuổi, vị giáo sư lớn hơn nàng tròn bốn mươi tuổi. Ông ta sáu mươi sáu tuổi và trông phong độ như những người đàn ông trạc năm mươi.

Những lúc một mình, Lolita thích làm hai việc: một là trò chuyện với bức ảnh của vị giáo sư, hai là ngâm nga một đoạn kinh điển trong quyển Lolita:

"Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta. She was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita."

Đó là đoạn mà nàng thuộc đến từng dấu chấm, phẩy, vì ngày nào nàng cũng lẩm nhẩm đoạn đó. Dĩ nhiên là cùng với tấm ảnh chụp trộm vị giáo sư kia.

Nàng vừa ngắm tấm ảnh vừa lẩm bẩm:

"Làm sao để em bớt yêu ngài nhỉ?"

Tôi nói:

"Chấm dứt đi Lolita. Tình yêu của cô thật là bệnh hoạn."

Những lúc ấy, Lolita thường nổi cơn điên và quát tôi:

"Câm mồm và cút đi!"

Thế là tôi im lặng "cút" đi.

.

Nếu Lolita thích ngắm ảnh và ngâm nga đoạn văn bằng chất giọng non nớt như đứa trẻ của nàng, thì tôi lại thích vẽ nàng vào những đêm trời lặng gió. Vì chỉ khi đó tôi mới đủ rỗi rảnh và ngắm hình dáng nàng phản chiếu qua một tấm gương và vẽ lại dáng hình nàng.

Khi Lolita tỉnh lại, nàng sẽ cầm lấy bức tranh tôi vẽ nàng, mỉm cười và nhìn vào trong gương. Sau đó, nàng sẽ nói cảm ơn.

Chúa ơi, hãy để tôi lặp lại điều này, rằng nàng thực sự xinh hơn cả những thiên thần thật sự.

.

Vị ĐờiWhere stories live. Discover now