"Nếu đến năm chị 35 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì chị em mình hãy lấy nhau đi!"
Anh vẫn nhớ đó là lời anh nói vào mười năm trước.
Mười năm trước, anh mười lăm tuổi đầu, lần đầu biết thích, biết yêu rồi biết thương một người. Chị là người anh thích, là người anh yêu, cũng là người anh thương mến. Là một sự tồn tại vượt xa mối tình đầu, là mối tình cả đời anh cất giữ.
Mười lăm tuổi năm ấy, anh dùng hết dũng khí mà nói ra lời hứa hẹn. Chị chỉ xem như trò đùa, xoa đầu anh rồi bảo:
"Chị chỉ sợ tới lúc đó em lại chê chị già..."
Anh lắc đầu nguầy nguậy.
.
Chị hơn anh mười tuổi, đã sắp bước qua thanh xuân mà anh thì chưa kịp chạm tới. Năm đó, chị 25.
27 tuổi, chị lấy chồng. Trước ngày đám cưới ít hôm, anh mắt đỏ hoe hỏi chị:
"Sao chị lại lấy chồng?"
Chị thở dài, lại xoa đầu anh, nói:
"Mệnh mẹ cha, đến tuổi thì phải lấy thôi..."
28 tuổi, chị có đứa con đầu lòng, là một bé trai kháu khỉnh. Anh vào thăm chị, ôm đứa bé thấp thoáng nét giống chị, lòng đắng chát.
Năm ấy anh 18 tuổi, ôm vết thương lòng xuất ngoại, đi du học. Chị không tiễn, chỉ nhờ người đưa gói đặc sản quê chị, kèm câu "bảo trọng", rồi thôi.
Năm năm sau, thương lòng nguôi ngoai, anh kéo vali trở về. Chị dắt con đến đón anh, đùa rằng lúc anh đi không tiện ẵm con đi tiễn, thì lúc anh về phải dắt con theo đi đón.
Anh cười. Vết thương vốn hơi nguôi ngoai, bị một câu đùa chơi đâm rách toạc.
Xa cách mấy năm, chẳng biết nói gì, chỉ hỏi han dăm ba nhau dăm ba câu, chị nói chị vẫn ổn. Anh nghe thế, cũng bảo, em cũng vậy. Chị cười, định xoa đầu anh mà chợt dừng lại, đứa trẻ năm nào thấp hơn chị, giờ đã cao hơn chị cả cái đầu. Anh trưởng thành rồi, đang độ tuổi đẹp nhất, còn chị...thì đã già nua.
.
Anh nghỉ ngơi ở quê ít hôm, lại bôn ba lên thành phố tìm việc. Lý lịch đẹp, kinh nghiệm dày dặn, chẳng mấy chốc mà xin được việc tốt, lương cao.
Có lần gọi điện về quê, mẹ anh muốn nói lại thôi:
"Con H...nó..."
H là tên chị, mẹ anh hay đùa bảo chị là con gái của bà, bà cũng yêu thương chị như con ruột.
Nghe giọng mẹ, anh im lặng mấy giây, rồi hỏi:
"Chị H sao hả mẹ?"
"Nó ly dị chồng rồi con. Nghe đâu, chồng nó ngoại tình...Vậy mà hôm trước mẹ gặp nó, nó còn bảo nó sống tốt lắm, bảo mẹ đừng lo cho nó..."
Nói đoạn, mẹ anh thở dài.
"Mẹ, cho con số điện thoại chị H. Để con hỏi thử xem sao..."
.
"Alo. Ai vậy?" - Chị hỏi.
"Là em."
Chị ừ một tiếng rồi im lặng.
"Chị...có hạnh phúc không?"
"Em biết chuyện chị rồi hả?"
"Mẹ em nói."
"Chị biết ngay mà, đã bảo bác đừng lo mà bác không nghe..."
"Tại mẹ em thương chị."
"Chị biết chứ..."
"Chị hạnh phúc không?" - Anh lại hỏi. Chị im lặng, hồi lâu sau mới trả lời:
"Thôi, nói gì hạnh phúc hay không, ly dị thì cũng ly dị rồi...Em yên tâm, con cóc ba chân khó kiếm, chứ đàn ông hai chân thì đầy!" - Chị cười khà khà.
Anh nghe chị nói, hơi yên tâm phần nào.
Thế mà, đùng một hôm, mẹ anh liên tục gọi vào máy anh, đợi đến khi anh nhận cuộc gọi, nghe lời mẹ anh nói mà như nghe sấm đánh bên tai:
"Con ơi, con H nó thắt cổ chết rồi con ơi!"
.
Đám tang chị, trời mưa tầm tã. Như khóc như than. Như oán như ai.
Anh về quê ngay sau khi nhận được tin, vừa kịp đám tang chị. Nhưng anh chỉ đứng ngoài cổng, nhìn quan tài đặt giữa nhà, vẫn chưa chịu tin chị mất rồi.
Anh nhìn mẹ chị quỳ rạp dưới sàn gọi tên chị, miệng khóc than:
"Nó tính cả rồi. Vừa ly dị xong là nó gửi con cho tôi ngay, tôi tưởng nó muốn yên tĩnh ít ngày mà đâu ngờ nó chuẩn bị đi chết! Con ơi là con, sao nỡ bỏ ba bỏ mẹ hả con?"
Bất giác dũng khí trong anh bị rút sạch, thậm chí còn chẳng dám nhìn mặt chị lần cuối mà đã quay người chạy đi như điên.
Trong màn mưa xối xả, anh nghe văng vẳng bên tai câu hẹn ước năm nào...
Nước mắt tự nhiên tuôn trào, nhưng trong màn mưa, lệ dù ấm nóng vẫn hòa tan thành lạnh ngắt.
.
"Nếu đến 35 tuổi chị vẫn còn độc thân, em sẽ lấy chị làm vợ. Vậy mà chị đã ra đi khi mới gần 34 tuổi. Có phải chị sợ lấy em nên mới làm vậy không?"
Mỗi năm, vào ngày giỗ chị, anh lại mua một bó cúc trắng đến thăm mộ chị, lại đùa như vậy.
Anh thắp cho chị mấy nén nhang, lại nhổ sạch cỏ trên mộ chị rồi mới đi.
Trước khi đi, anh vô thức cảm thán:
"Phải chi em đừng kém chị mười năm..."
Anh không biết, mình vừa quay lưng đi, khói đã cuộn lại như dáng người, hồi lâu mới tản ra...
.
"Chuyện bất lực nhất trên đời, chính là vào lúc bản thân không có năng lực lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời."
YOU ARE READING
Vị Đời
Short StoryChúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời. Nặng đến không cách nào đi thẳng. - Bạch Lạc Mai.