Đang nằm suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện trên đời thì anh nghe tiếng hét từ phòng cô phát ra
Anh hốt hoảng vội vàng chạy sang nhưng sực nhớ ra cô không cho mình bước vào phòng
Anh lo lắng lắm rồi, mặc kệ lúc nãy cô có cho hay không anh mở cửa bước vào, người con gái anh thương đang ngồi bó gối trên giường và khóc
Anh chạy thật nhanh lại chỗ cô
-Jaehye, em làm sao lại khóc
Cô khi thấy anh ở trước mặt mình thì không xua đuổi ngược lại còn ôm anh rất chặt
Cảm giác có thứ gì đó để dựa dẫm cô yên tâm mà khóc tiếp
-nín đi, tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ em, ngoan không khóc nữa
Anh vừa nói vừa vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cô như muốn trấn an
-nói tôi nghe tại sao lại khóc
Cô lúc này đã bình tĩnh hơn rồi nhưng vẫn ôm khư khư anh không buông, anh hiếm khi được cô chủ động đụng chạm cơ thể nên cũng có chút tận hưởng
-đỡ hơn rồi chứ?
Anh hỏi nhỏ, giọng anh lúc này trầm lắm, ấm lắm, ấm để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cô hiện tại
-ừm
Cô chỉ gật đầu rồi phát ra tiếng thật nhỏ
-có thể nói tôi nghe tại sao em lại khóc không?
-tôi sợ
-tại sao lại sợ?
Khi hỏi cô câu này, anh cũng rất sợ, anh sợ cô sẽ không trả lời vì vốn dĩ cô không hề cởi mở với anh
-lúc nãy mưa rất lớn còn có sấm chớp
-em sợ những thứ đó sao?
-ngày ba mẹ tôi bị tai nạn và lúc tôi nhìn thấy xác của họ trời cũng mưa và sấm chớp như hôm nay
Cô chịu chia sẽ với anh rồi, anh vui quá, nhưng cũng thật buồn khi cô gái nhỏ trong lòng mình phải chịu quá nhiều tổn thương
-đừng sợ nữa, tôi ở đây bảo vệ em, giờ thì ngủ đi, chẳng phải ngày mai em còn phải đi học sao
-cảm ơn
Anh đỡ cô nằm xuống đắp chăn thật cẩn thận cho cô rồi bước đi ra ngoài
Vừa định đi thì tay anh như bị ai đó ghì lại- là cô, cô đang níu tay anh
-anh...anh ở đây với tôi được không, tôi...tôi rất sợ
Cô đang chủ động đề nghị anh, còn kêu anh ở lại cùng cô, anh là đang vui không thể tả được
-được
Nói rồi anh nhảy lên giường, chui vào chăn, ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ
Cô vẫn chưa thể tải nổi những hành động của anh vào não nên đơ vài giây
-sao còn chưa ngủ
-anh đang làm gì vậy
-thì ôm em ngủ
-anh bị biến thái sao, đi ra chỗ khác
-chẳng phải em kêu tôi ở lại sao
-ừ
-vậy không lẽ em bắt tôi ngủ dưới sàn, trời đang lạnh đó
-anh cũng không thể ngủ với tôi như vậy được, lỡ anh làm gì tôi thì sao
-em yên tâm, nếu em không đồng ý tôi nhất định không đụng chạm em
-anh đang ôm tôi đó anh hai, tôi đã đồng ý đâu
-tôi lạnh, coi như em sưởi ấm cho tôi đi
-tôi ngủ
Vậy là cô đồng ý cho anh ôm rồi, tối nay có vẻ cô đã cởi mở hơn với anh rất nhiều, anh vui lắm
Anh ôm cô ngủ mà cứ cười cười suốt như tên ngốc ấy
-nè, làm gì mà cười hoài vậy, không cho tôi ngủ sao
-tôi xin lỗi, em ngủ đi
Thôi có vui thì để trong lòng thôi, không được cười nữa, phải để cho bảo bối trong lòng ngủ nữa, mai bảo bối còn phải đi học
Trời lạnh nên có người ôm ngủ thì quá daebak còn gì, anh ôm cô chặt hơn, cô cũng thuận theo mà rúc đầu vào ngực anh, cả người được thân hình to lớn của anh bao bọc, cảm giác an toàn lắm.
________
Hù, đánh úp đêm khuya, các cô ngủ hết rồi nhỉ?Yêu mấy cô 💕
#mây☁
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Fanfic" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...