Cuộc họp cuối cùng cũng chấm dứt, Taehyung một tay nắm lấy tay Jaehye lôi thẳng về phòng làm việc của mình
Anh khí lạnh tỏa ra khắp người, hình như anh đang rất tức giận
Jaehye cũng ngoan ngoãn đi theo từng bước chân to lớn của Taehyung, cô biết mình vừa làm anh giận chuyện gì
Vừa bước vào Taehyung đã vung tay đóng cửa một cái ầm khiến cho Jaehye giật bắn mình, từ trước đến nay anh chưa hề tức giận với cô như vậy
-anh à!?
Taehyung tức giận đi lại ghế sofa ngồi, bỏ mặc Jaehye đứng đó
-em lại đây!
Jaehye ngoan ngoãn đi lại ngồi sát vào Taehyung, bây giờ cô nên dỗ ngọt anh
-anh làm sao lại tức giận?
-em còn hỏi sao? Em có biết việc tìm khu đất để xây dựng khu nghỉ mát rất khó không?
-em biết
-vậy còn nhận?
-nếu em không nhận anh sẽ rất mất mặt
-không ai có quyền lên tiếng dèm pha anh
-nhưng em muốn họ phục em
-việc lần này thật sự rất khó, em biết nó đang là vấn đề khúc mắc lớn nhất của công ty anh hiện tại không? Ngay cả người có kinh nghiệm làm việc chục năm vẫn không dám nhận
-em nhất định sẽ làm tốt mà
-10 ngày, chỉ có 10 ngày làm sao mà tìm đây?
-anh à, anh làm ơn tin tưởng em đi có được không? Chính anh đã tuyển em thì phải tin em chứ, em nhất định làm được
Taehyung đã không còn giận như lúc nãy nữa rồi, cô bé này thật sự rất kiên cường mạnh mẽ nga~
Taehyung quay qua đưa hai tay mình đặt lên má cô vuốt ve cưng chiều
-anh là sợ bảo bối vất vả
-anh đã tuyển em thì em không thể làm anh mất mặt được
-được rồi được rồi, tất cả nghe em, lúc nãy có sợ không?
-nói nhỏ anh nghe thôi nhé
-ừm
-em run lắm lắm luôn
-aigoo, cho dù lúc nãy em mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là bảo bối nhỏ của anh thôi, không sợ nữa nhé
-em không sợ nữa, anh cũng không được tức giận với em
-lúc nãy anh tức giận có làm em sợ không?
-sợ, rất sợ
-anh xin lỗi
-em không sao
-bảo bối thật ngoan
Jaehye mạnh mẽ như thế trước mặt Taehyung nhưng anh đâu biết trong lòng cô đang rất rất lo lắng, làm sao mà trong vòng 10 ngày cô tìm ra được khu đất thích hợp đây? Nó giống như đi tìm vùng đất mới vậy, rất khó khăn, rất hiểm trở
_________Mấy ngày hôm nay Jaehye ốm lắm, xuống cân hẳn, hoàn toàn ăn uống rất ít, thời gian chủ yếu là cắm mặt vào máy tính, buông máy tính ra thì lại chạy đôn chạy đáo để đi xem đất
Taehuyng thật sự hối hận, anh hối hận vì đã nhận Jaehye vào công ty mình, anh đâu ngờ những lão già trong công ty lại giao cho bảo bối nhỏ của anh công việc nặng như thế, anh đâu ngờ nó bào mòn sức lực của cô như thế
Nếu thời gian quay lại anh thà cho cô ở nhà trò chuyện mỗi ngày với mẹ của mình, an nhàn sống qua ngày, sau đó cưới cô về chứ cho dù có chết anh cũng không cho cô đặt chân dù 1 bước đến công ty
Bây giờ Jaehye vẫn vậy, dù đã hơn 10h đêm nhưng vẫn dán mắt vào máy tính, hết ấn ấn rồi lại ghi ghi chép chép, Taehyung nằm trên giường nhìn vậy cũng bất lực, chỉ biết năn nỉ cô đi ngủ vì lí do của mọi việc không phải do anh mà ra sao?
-trễ lắm rồi đi ngủ đi em, mai lại tiếp tục làm
-không được, em phải làm cho xong việc hôm nay, để ngày mai làm việc của ngày mai
Jaehye vẫn dán mắt vào máy tính không hề liếc nhìn qua gương mặt đầy sự lo lắng cùng bất an của Taehyung
Có trời mới biết hiện tại Taehyung lo cho cô cỡ nào, thân hình cô đã nhỏ rồi nay lại ốm đi nữa, thức khuya dậy sớm cả tuần trời ngay cả anh là trai tráng khỏe mạnh cũng phải mệt chứ nói gì bảo bối nhỏ anh luôn thương yêu này
-coi như anh xin em đó, nghỉ ngơi một chút đi
-em không sao, anh buồn ngủ thì ngủ đi
-nhìn em như vậy em nghĩ anh có thể yên giấc sao?
-em đã nói là em không sao mà
-EM SUỐT NGÀY NÓI " KHÔNG SAO KHÔNG SAO " NHƯNG EM ĐÃ THỬ NHÌN MÌNH TRONG GƯƠNG CHƯA? EM ĐÃ ỐM ĐI NHƯ THẾ NÀO EM CÓ BIẾT KHÔNG? MỘT NGÀY BA BỮA THÌ EM ĂN MẤY BỮA? CHỈ DUY NHẤT MỘT BỮA NHƯNG EM LẠI CÒN KHÔNG ĂN HẾT
Taehyung thật sự chịu hết nổi cái cách xem thường sức khỏe này của cô rồi
-Tae...Taehyung à
-em tự dày vò bản thân mình nhưng sao anh lại thấy như em đang dày vò anh vậy? Anh đau lắm
Taehyung nói ra những lời này là thật lòng, anh đau khi nhìn cô ngày càng tiều tụy, anh khóc rồi!
-anh à, đừng khóc chứ? Em xin lỗi
Jaehye mặc kệ mình đang bận dở dang việc gì mà chạy lại ôm Taehyung vào lòng, bây giờ tất cả đều không quan trọng, anh quan trọng nhất!
-aigoo sao lại khóc
Jaehye vừa dỗ dành vừa lấy hai tay mình quệt đi nước mắt ngưng đọng trên khóe mắt anh, nói là khóc vậy chứ Taeyung chỉ là rưng rưng thôi
-làm ơn lo cho sức khỏe của em được không?
-em biết rồi, em xin lỗi
-hay là đừng làm nữa, không cần làm ở công ty nữa, về nhà ở yên trong nhà thôi
-không được! Em đã chấp nhận thì phải làm đến cùng
-tùy em
Taehyung không muốn có bất kì cuộc cãi vã nào xảy ra giữa hai người đâu nên anh muốn dừng cuộc nói chuyện tại đây
-em sẽ chú ý đến sức khỏe của mình mà
-không tin em được
-em hứa đó
-vậy giờ em đi ngủ liền cho anh
-hmm, được rồi
-ngoan
Jaehye bây giờ mặc kệ việc tìm khu đất mới bước đến tắt đèn nhảy lên giường ôm Taehyung ngủ
___________Vẫn còn ngọt nhể?
Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Fanfiction" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...