Tiếng điện thoại vang lên như phá vỡ mọi thứ xung quanh Jaehye, đặc biệt là tiếng khóc của cô
Hồi chuông vừa kết thúc tiếng reo đầu tiên Jaehye đã bắt máy, cô chắc chắn đây là người đã bắt Haeri đi, con bé không thể nào biến mất như vậy, con bé không có bạn để có thể đi chơi và nếu nó thật sự muốn đi chơi nó sẽ đợi cô về
-alo?!
Jaehye ngăn tiếng nấc của mình lại, đối diện với tình huống thế này cô không thể khóc, cô phải tĩnh táo để biết đối phương muốn gì
Nhưng, tiếng nói bên đầu dây bên kia vừa vang lên cô tưởng tượng như cả bầu trời sập xuống đầu mình
-30 phút nữa có mặt tại quán cà phê Home
Nói rồi cuộc điện thoại bị ngắt máy, giọng bên đầu dây là giọng của Taehyung, anh ta muốn làm gì? Thật sự anh ta đã bắt Haeri sao?
Jaehye không có thời gian suy nghĩ, cô chạy ngay đến quán cà phê Taehyung nói
Vừa đến nơi Jaehye đã chạy vọt vào trong
Quán cà phê này không quá lớn, nó là một quán theo không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, thật sự không phải phong cách của Taehyung
Vào trong Jaehye đã nhìn thấy Taehyung ngồi ở một cái bàn nằm trong góc, chỗ này bị che tầm nhìn và ít ai để ý đến
Chẳng chờ đợi gì cả Jaehye nhanh chân đi đến chỗ Taehyung đang ngồi, nếu bây giờ cô còn nhỡn nhơ e dè thì không biết Haeri sẽ thế nào
-em đến rồi?
Taehyung để ly cà phê từ trên tay xuống bàn sau đó ngước mặt lên nhìn Jaehye, đúng là chỉ cần nắm được điểm yếu của cô, cô sẽ đến rất nhanh nhỉ?
-Haeri đâu?
Jaehye không có nhã hứng vòng vo, điều cô lo sợ nhất chính là Taehyung sẽ ra tay với con bé, Taehyung không hề biết nó là con của anh vì thế cô sợ anh có thể làm bất kì điều gì tổn hại nó
-ngồi xuống đã
Thái độ từ tốn của Taehyung làm Jaehye tức sôi máu nhưng hiện tại ngoài việc nghe lời cô không thể làm gì khác
-em muốn uống gì?
Lại là thái độ hờ hững đó, anh ta có biết lòng cô bây giờ như lửa đốt không hả?
-tôi không muốn uống, vào vấn đề chính đi, con của tôi đâu?
-anh chỉ muốn hẹn em ra đây để uống nước, anh không hề đề cập đến việc đã bắt Haeri
-anh...!
Jaehye cảm thấy mình sắp không chịu nổi với Taehyung nữa rồi, thật sự quá đáng
-anh thế nào?
-đùa giỡn như thế này vui lắm sao?
-vui, rất vui
-tôi xin anh, thả Haeri ra được không?
-em có nhớ anh đã từng nói gì không? Anh đã từng nói, sau này em cầu xin anh việc gì anh cũng phải suy nghĩ thật kỹ
-anh nói đi anh muốn gì?
-thông mình lắm, việc anh muốn rất đơn giản, dọn về sống chung với anh, thế thôi
-anh...!
Jaehye thật sự không ngờ Taehyung có thể nghĩ ra được thủ đoạn này
-anh không ép em, em cứ suy nghĩ đi khi nào có câu trả lời thì nói cho anh nhưng nên nhớ Haeri ở trong tay anh ngày nào thì anh không chắc nó sẽ yên bình ngày đó đâu
Taehyung giọng bình ổn phát ra cứ như việc anh vừa nói không hề liên quan gì đến anh, cũng không hề nghĩ cho cảm xúc của cô
-anh thật sự muốn dồn tôi vào đường cùng?
Jaehye không biết phải làm gì, Taehyung thay đổi quá nhiều và việc anh đe dọa cô không hề coi đó là lời nói cho qua, anh không hề biết Haeri là con mình thì làm sao có thể nương tay
-không hề, anh vẫn cho em lựa chọn cơ mà
Taehyung biết bây giờ Jaehye hận mình thế nào nhưng anh thật sự không muốn bỏ lỡ cô thêm lần nữa nên đành dùng thủ đoạn bỉ ổi này
-lựa chọn? Đó được coi là lựa chọn sao?
-chính em khiến anh phải dùng thủ đoạn này
-chính tôi? Chẳng phải chính anh đã đá tôi đi sao? Chẳng phải chính anh dẫn người phụ nữ khác về trong khi tôi còn chưa rời đi? Tất cả là do tôi hả?
Jaehye khóc, mỗi lần nhớ đến việc quá khứ cô đều khóc, lúc đó mọi thứ đều bất công đối với cô
-em đừng khóc, chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao? Lựa chọn đi hay em cần suy nghĩ thêm?
Taehyung thấy Jaehye khóc trong lòng cũng không mấy thoải mái, chuyện trước kia anh sai anh cũng đã hối lỗi rất nhiều rồi
-được tôi sẽ về cùng anh
________Có bạn đoán được cả tình tiết chap này của tui, dễ đoán quá hả ta?🤔
Yêu mấy cô💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Fiksi Penggemar" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...