-KIM WOOJI
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên có vẻ tức giận, người này không ai khác là Taehyung, còn người tên Kim Wooji kia là con gái của anh và Yuna
-oppa gọi con thì nhỏ nhẹ một xíu không được sao?
-con còn dám kêu ba gọi con nhỏ nhẹ? Con đi học lại tiếp tục đánh bạn đúng không?
Con bé này cực kì ngang ngạnh, phải nói là mắc bệnh công chúa, chả coi ai ra gì cả, tính cách một trời một vực với Haeri, cũng là do Taehyung cả thôi, lần đầu được làm ba nên lúc con bé còn nhỏ cưng chiều nó hết mực, để giờ lớn không nhìn người ta bằng hai con mắt
-tại nó không đưa món con thích cho con
-ba có để con thiếu thốn cái gì không hả?
Taehyung gần như quát lên, lúc nhỏ thì yêu thương được chứ ngày càng lớn lại không thể ưa nổi, tính cách một chút an tĩnh cũng không giống anh
-nhưng con thích cái đó
Wooji ương bướng cãi lại
-thích thì về kêu ba mua không được sao? Đánh bạn để giành giật, ba có dạy con như thế hả?
-appa làm gì mà lớn tiếng với con như thế chứ? Cũng chỉ là một con nhỏ nghèo nàn thôi mà, ba cho tiền nó đi khám một chút thì có sao
-KIM WOOJI!!! LÀ AI DẠY CON CÁI TÍNH NÀY HẢ?
Taehyung quát lên, thật sự không thể chịu nổi cái tính hỗn hào, xem người nghèo không ra gì của nó
-omma huhu omma ơi, ba mắng con huhu
Con bé khóc lớn lên gọi Yuna
Yuna cũng chạy từ dưới bếp lên xem có chuyện gì thì thấy con mình khóc đến mặt sưng đỏ cả lên thì hốt hoảng
-Woojie con làm sao lại khóc thành ra thế này?
Yuna lo lắng hỏi han con bé, là con gái cô đứt ruột đẻ ra mà
-appa mắng con
Wooji nức nở lên tiếng
-Taehyung...
Yuna ngước mặt lên nhìn Taehyung, nói thật thì cô cũng không biết trách móc Taehyung cái gì, không biết dùng danh phận gì để trách, bảy năm qua Taehyung cũng chưa hề động đến cô, cũng không hề ngủ chung một cái giường với cô, ngày cô sinh cũng chả thấy mặt mũi anh ở đâu
Taehyung lạnh lùng như thế nhưng Yuna cảm thấy may mắn khi anh đối xử hết sức thương yêu với con của cô, hoàn toàn coi nó là công chúa
-cô nhìn tôi cái gì? Nó ngày càng không coi ai ra gì, đưa nó vào phòng sách quỳ
Taehyung lạnh lùng lên tiếng, thật sự không để Yuna vào mắt
-không, con không muốn quỳ
Wooji lại lên tiếng chống đối, nếu không phải nó là con anh, Taehyung sợ mình đã đánh nó tàn phế rồi
-được, ba cho con hai lựa chọn, một là quỳ, hai là tất cả từ quần áo đến đồ chơi của con đều đem vứt hết
-sao ba lại quá đáng như thế chứ?
Wooji nức nở trách móc, lúc trước ba thương con bé lắm mà, sao bây giờ ba lại như thế
-Woojie nghe lời ba đi con, lần này là con sai, con phải chịu phạt
Yuna cũng hiểu tính cách con mình, không thể bênh vực nó được thì cũng nên làm cho Taehyung thấy hài lòng một chút
-ba và mẹ đều thích bắt nạt con sao? Vì một đứa nghèo mà phạt con?
-WOOJI!!!
Taehyung gằn giọng quát
-ba nói cho con nhớ, tất cả mọi thứ con có bây giờ đều là của ba cho con, con cũng chỉ là một cô bé không kiếm ra tiền mà thôi, nếu như muốn xem thường ai thì hãy tự đi mà kiếm tiền, rồi muốn khinh ai thì khinh, nghe rõ chưa hả?
Taehyung đứng thẳng người, bỏ tay vào túi quần sau đó bước ra đến cửa thì dừng lại, nói
-ba đi ra ngoài không có nghĩa là ba không biết con ở nhà làm cái gì, ngoan ngoãn quỳ cho ba, không thì đừng hỏi tại sao ba không thương con
Nói rồi Taehyung dẫm chân lên nền cỏ xanh bước đi không quay đầu lại
Mẹ con Yuna ở nhà tất nhiên là phải quỳ rồi, Wooji quỳ đến tê rần cả chân thì mới nhận được điện thoại từ Taehyung kêu không cần quỳ nữa
________
Thế nào? Hoàn cảnh hai gia đình một bên êm đềm một bên náo loạn thế này vui hơn ngược nhiều đúng không?Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Fiksi Penggemar" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...