-tôi không đi
-lại sao nữa
-tôi đi rồi anh lại bắt tôi uống sữa
-không bắt nữa, chẳng phải em dị ứng sao, anh thương em không muốn em bị gì đâu
-thật chứ
-anh chưa lừa em bao giờ
-vậy thì đi nhanh lên trễ lắm rồi
Nói rồi cô kéo tay anh đi nhanh thật nhanh xuống nhà
______Chưa đến 15 phút cô đã có mặt ở cổng trường rồi
-trường đóng cửa rồi làm sao vào được chứ
-anh là ai nào
-kim taehyung
-anh làm nghề gì
-chủ tịch công ty KTH
-vậy xuống xe vào trường thôi
Anh nói gì cô chẳng hiểu, nhưng thôi nghe anh vậy, cô bước xuống xe
-đi thôi
Anh đi lại nắm chặt tay cô bỏ vào túi áo mình, trời đang chuyển đông nên lạnh lắm
-làm gì vậy, bỏ ra
Cô bị bất ngờ khi anh nắm tay mình, khung cảnh bây giờ có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ rất hạnh phúc, một nam một nữ, nam nhân thì đẹp như bước ra từ tranh vẽ, thiếu nữ e thẹn xinh đẹp như tiên nữ, thật sự rất đẹp đôi
Nhưng sự thật thì chỉ có mỗi người nam nhân yêu thôi, còn cô thiếu nữ kia vẫn chẳng hề có tí rung động nào
Cô vùng vằng rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh chẳng những không buông mà còn nắm chặt hơn lúc đầu
-không bỏ
-anh bị điên sao, người ta nhìn đó
-em dạo này cứ thích chửi anh điên nhỉ? Phải anh điên rồi, từ lúc gặp em là anh đã phát điên lên rồi
-nè nói nhỏ thôi người ta nhìn kìa
-không, anh muốn cho mọi người biết kim taehyung này yêu em
-nhưng tôi không có yêu anh, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả
Lại một lần nữa cô như cầm dao đâm thằng vào tim anh
Anh lặng lẽ buông tay cô ra, cô lúc này mới thôi không làm bộ mặt tức giận nữa
-rồi làm sao vào trường, tôi lạnh lắm rồi
Anh không nói gì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Chưa tới 2' đã có ai đó ra mở cửa, là...là hiệu trưởng
Tại sao hiệu trưởng lại đích thân ra mở cửa cho cô
-thiếu gia kim hôm nay sao lại có nhã hứng ghé thăm ngôi trường tồi tàn này của chúng tôi vậy
Ông hiệu trưởng lên tiếng, nghe là biết nịnh nọt rồi, ông này chuyên gia tham nhũng tiền bạc phụ huynh, chỉ cần có tiền dù là học không ra gì ông ta cũng nhận
Nói sơ qua về ngôi trường cô học, tên là HanDae, nó là ngôi trường khá lâu đời rồi, nhưng cực kì nổi tiếng, hằng năm học sinh muốn vào ngôi trường này học lên đến con số hàng chục nghìn người, nhưng đều phải dựa vào điểm số để xét tuyển, từ lúc ông hiệu trưởng này lên đảm nhiệm thì ngôi trường ngày càng xuống dốc, học sinh có tiền là vào một cách dễ dàng, khiến nhiều người mất niềm tin, nhưng chẳng hiểu sao khoảng 3 năm nay nó tự nhiên nổi dậy lần nữa, học sinh muốn vào nhiều hơn, trường được xây mới và thêm nhiều phòng học hơn, nó lại bắt đầu hưng thịnh như ban đầu
-tôi không được đến sao
-đâu dám đâu dám
Vừa nói ông vừa dờ ánh mắt mình sang cô
-em học sinh này, đã biết mấy giờ rồi không, không vào học mà còn đứng đó
-em ấy là người của tôi, ông mà đụng đến em ấy, tôi sẽ rút hết tiền đầu tư
À cô hiểu rồi, hiểu tại sao nó lại hưng thịnh rồi, vì anh đã đầu tư vào đây, chắc cũng không ít đâu
-vậy sao, vậy thì tôi không dám, em vào học đi, cứ nói là hiệu trưởng cho phép, còn ai ý kiến cứ kêu đến gặp tôi
-à dạ, chào thầy em đi, tôi đi đây cảm ơn
Cô vừa nói vừa kéo kéo áo anh nói lí nhí, hành động đó trong mắt anh thật sự rất dễ thương, anh lại lần nữa không thể không yêu cô
Cô vừa đi vào lớp vừa mừng thầm, đúng là quen người có địa vị sướng thật
Đang đi cô vô tình đụng phải ai đó
-a
Làm cô ngã, đau quá nên cô la lên một tiếng
________Người đó nên là ai đây, joon, jin, yoongi, hoseok, jimin hay là kookie
Có ai đu cc thái không :<
Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
أدب الهواة" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...