Bạn có tin vào duyên số không? Sẽ không nếu như bạn chưa chính bản thân mình trải qua đúng chứ?
Park Jaehye cũng vậy, cô chưa từng tin vào duyên số mặc dù chính cô đã trải qua rất nhiều, chính cô tự phủ nhận và cho đó là sự trùng hợp
Vì sao cô lại nghĩ như thế? Vì hiện tại cô cùng con gái của mình - Park Haeri đang lượn vòng trong khu thương mại thì gặp một người không nên gặp - Kim Taehyung
Sáng hôm nay vì ngẫu hứng nên Jaehye liền lôi kéo đứa con gái vàng ngọc của mình đi shopping
Lôi kéo mãi thì Haeri mới chịu đi vì con bé không thích mua sắm, tốn kém
Đến nơi hai mẹ con lượn qua lượn lại cũng mua được khá nhiều, đang tay xách nách mang đi về thì Jaehye đụng phải Taehyung
-aizzz, xin lỗi tôi không cố ý
Jaehye lay hoay gom đồ rớt dưới đất cũng không bận tâm để ý đến người mình vừa đụng, chỉ xin lỗi qua loa
Taehyung khi bị đụng trúng còn định quay qua quát một trận vì gần đây tính tình không được tốt
Thấy Jaehye, Taehyung như không tin vào mắt mình, người con gái anh bảy năm nay dù muốn mơ cũng không thể mơ thấy đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh?
-Jae...Jaehye?
Taehyung run rẫy cất giọng, anh sợ, sợ mình nhận nhầm, sợ cô cứ như bảy năm trước biến mất khỏi vòng tay của anh
Bị người kia gọi trúng tên, Jaehye ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn, không khác gì Taehyung, Jaehye sững người, đôi mắt đó vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo như lần anh buông câu bỏ rơi cô
Jaehye tự hỏi, Seoul rộng lớn như vậy sao có thể để cô hết gặp Yuna rồi lại gặp Taehyung?
Cả hai im lặng nhìn nhau, cho đến khi có một giọng nói ngọt ngào thốt lên phá tan bầu không khí
-omma lại đi đứng không cẩn thận sao?
Haeri từ trong nhà sách đi ra thấy đồ rơi dưới đất liền biết mẹ con bé lại hậu đậu
-à ừm, Haerie mau nhặt giúp mẹ rồi về nhé
Jaehye thu lại ánh mắt nhìn Taehyung quay qua nói với con gái mình, hai người ngồi xuống nhặt mau đồ sau đó chuẩn bị rời đi
Taehyung không biết bao nhiêu lần tưởng tượng khung cảnh mình gặp lại Jaehye, có rất nhiều chuyện anh muốn nói với cô, nhưng anh không ngờ khi gặp lại, đến ngay cả việc nói cũng khiến anh quên, chỉ cần nhìn thấy cô đã là hạnh phúc lắm rồi
Đến khi Jaehye chuẩn bị rời đi, Taehyung mới chạy đến nắm tay cô
-em
Lại là cái giọng trầm ấm ấy, chính nó ngày xưa đã khiến Jaehye đau khổ thế nào
Jaehye vùng tay mình ra khỏi tay Taehyung
-tôi và anh, có quen biết nhau sao?
Jaehye lạnh lùng lên tiếng
-bảy năm qua em sống tốt không?
-tốt! Rất tốt
Taehyung sau khi nghe câu trả lời của Jaehye thì cũng dời tầm mắt xuống Haeri
-đây là...?
Taehyung đưa tay chỉ Haeri khi con bé vẫn còn chật vật với đống đồ mẹ nó mua
-con của tôi
Jaehye phát ra ba chữ rõ ràng rành mạch không vấp như muốn đâm thẳng vào tim anh
-em...em đã có gia đình rồi sao?
Nghe câu trả lời đó, Taehyung ngoài hụt hẫng ra thì tính chiếm hữu lại lần nữa trỗi dậy
-không liên quan đến anh, Haeri về thôi
Haeri nghe mẹ và chú này nói chuyện cũng đoán được chắc là người quen cũ của mẹ, nên trước khi bị kéo đi con bé lễ phép quay qua chào
-chú gì đó ơi, con về nhé
Taehyung đứng bất động, vì sao anh lại có thiện cảm với con của người đã kết hôn với Jaehye cơ chứ?
Bóng lưng Jaehye ngày càng khuất xa, Taehyung phải làm gì khi cô đã có gia đình, lại có thêm một cô con gái?
__________
Chap này hơi nhạt tại không biết viết sao cho kịch tính hết chơn :<Yêu mấy cô💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Fanfic" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...