Cô chạy, vừa chạy vừa khóc thật đáng thương nhưng những người trong trường lại không hề thông cảm cho cô, họ gạt chân lúc cô đang chạy khiến cô té
-coi ai té kìa
Một người trong đám đông lên tiếng, bước lại nâng cằm Jaehye lên
-tiểu thư Park Jaehye tại sao lại để người dơ đến như vậy, có cần tôi giúp không
Jaehye thật sự mệt lắm rồi, cô không muốn nói nữa nên cứ ngồi đó nhắm mắt mà khóc, mặc kệ đám người đó thay nhau đổ thức ăn thừa lên người mình, cười cợt mình
-TẤT CẢ CÚT RA HẾT CHO TÔI
Jaehye đang nhắm mắt mặc cho số phận thì bỗng nghe giọng nói rất quen thuộc phát ra, còn ai nữa chính là người ngày đêm khiến cô lo lắng - Taehyung
Cô nhìn anh bất ngờ, anh thật sự xuất hiện bảo vệ cô rồi
-CÁC CÔ TỪNG NGƯỜI TỪNG NGƯỜI NÓI THÀNH THẬT TÊN HỌ CHO TÔI
Jaehye còn đang rất sốc ngồi dưới đất nhìn anh
Ý định kêu họ nói tên là vì Taehyung muốn xem gia cảnh của những người này như thế nào mà lại dám ức hiếp người của anh
Taehyung giao chuyện đó cho thư kí rồi bước đến trước mặt Jaehye
-còn không đứng lên?
Jaehye nãy giờ vẫn hoàn toàn chưa khỏi sốc, tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại cứu cô? Không lẽ anh mềm lòng rồi?
Đứng đợi mãi cũng không thấy cô đứng lên, Taehyung đành khom người xuống bế cô đi thẳng lên xe
Jaehye khi bị tác động thân thể liền lấy lại ý thức
-anh, bỏ em xuống em có thể đi
Taehyung dừng hẳn chân đang bước lại, buông tay
Nhưng Jaehye nhanh chóng ôm lấy cổ anh, anh định giết con gái nhà người ta sao? Thả xuống như vậy sẽ gãy xương đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì
-anh thả vậy sẽ gãy xương em đó
-cô kêu tôi thả
Taehyung vẫn giữ nguyên giọng nói như vậy không định thay đổi
-sao anh lại đến đây
Jaehye vừa đi kế anh vừa nhỏ giọng hỏi
-tiện đường đi ngang qua
-vậy mà em tưởng anh vì em mà đến
Taehyung im lặng lên xe, Jaehye cũng theo sau, sau đó đưa cô trở về nhà, còn mình đến công ty
Ngồi trên xe anh trầm mặt xem tài liệu thư kí đã soạn, gia cảnh của mấy người khi nãy cũng thuộc hạng dư giả, nhưng dám động đến người của Kim Taehyung này thì các người tới số rồi
Còn Jaehye ngốc kia nữa, bị ức hiếp cũng chỉ ngồi đó khóc, lại không đứng dậy đánh cho họ một trận
Chuyện là từ khi Taehyung không có ở nhà anh đều phái người đi theo dõi Jaehye, chỉ đơn giản là muốn biết cô đang làm gì thôi
Nào ngờ hôm nay nghe thư kí báo Jaehye đang bị ức hiếp, gân xanh của anh liền nổi lên, mang theo lửa nóng hừng hực trong lòng đi tìm bọn họ hỏi tội
Tới nơi thì lại không ngờ con mèo nhỏ kia lại bị đối xử tàn ác như vậy, vốn lửa nóng trong lòng đã lớn nay thấy vậy khiến anh càng phát tiết mà quát lớn
Sau hôm nghe Jaehye thổ lộ tình cảm trong lòng anh vui không tả nổi, vốn đã mềm lòng từ lâu rồi nhưng vẫn muốn cho con mèo nhỏ kia một bài học
Trở về công ty chưa được bao lâu thì Jaehye đến còn mang theo cả cơm trưa
-đến đây làm gì
Taehyung lạnh lùng hỏi
-em mang cơm cho anh
-hôm nay bị mấy người kia ức hiếp sao lại không đứng dậy dạy họ một bài học?
Thật ra Jaehye cũng không hiền lành ngu ngốc đến nổi có thể ngồi im cho người khác mặc sức ức hiếp mình, nhưng khi đó cô thật sự khóc đến nổi mệt nên không còn tí sức nào
-em yếu đuối thế này làm sao lại bọn họ
-gạt người
-anh ăn cơm đi
-tôi không ăn, mang đi đi
-anh không ăn cũng phải ăn
-sáng nay cô còn khóc rất nhiều sao giờ lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?
-vì anh đã đến bảo vệ em
-tôi đã nói là tiện đường
-mặc kệ em vẫn xem đó là do anh cố ý
Jaehye ngốc, em thật sự hồn nhiên quá rồi, vừa bị ức hiếp đây đã cười nói
-cô về được rồi
-anh thật sự không muốn ở gần em như vậy sao?
-phải
-đồ xấu xa
___________Bắt đầu ngọt đến sâu răng hay lại tiếp tục đau đớn?
Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Fanfic" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...