-ommaaaaaa
Tiếng một đứa bé gái vang dội cả căn nhà cất lên, sáng nào cũng thế
-aizz, sáng nào cũng ầm ĩ, không định cho mẹ ngủ thêm tí sao?
Giọng người mẹ mang một tí ngáy ngủ đó không ai khác chính là Jaehye
-omma phải dậy, dậy nào ngủ nhiều không tốt
Đứa bé gái ra sức kéo tay cô
-được rồi, được rồi, mẹ dậy đây
Jaehye ngồi dậy đối diện con gái mình, phải rồi, đó là con của cô và Taehyung, bảy năm trước cái thai thật sự đã mất nhưng chẳng hiểu kì tích ở đâu lại xuất hiện bên cô, cô mang thai đôi, chỉ mất một đứa bé, còn một đứa bé cực kì khỏe mạnh vẫn an yên ở đó
Biết mình vẫn còn một đứa con, Jaehye không tin vào tai mình mà vui vẻ cả ngày, cô nhất quyết lần này phải dưỡng thai thật tốt, ông trời đã ban cho cô hai lần có con, lần đầu là không trân trọng, lần hai phải cực kì yêu quý, từ đó Jaehye cũng không còn buồn hay khóc vì ai nữa, cũng chả thấy cô đơn, chắc có lẽ do quen rồi
Ngày cô sinh cũng chỉ có một mình thôi, sinh ra đứa bé rất khỏe mạnh, đôi mắt đó cực kì giống Taehyung chỉ sợ nếu nhìn không kĩ cô còn cứ ngỡ anh vẫn ở đây bên mình
Đứa bé là Park Haeri, ngoan ngoãn lại xinh đẹp, phải nói thế nào nhỉ? Con bé đẹp theo một cách hiền lành nhã nhặn, nhìn vào thật sự rất ra dáng tiểu thư
Bảy năm qua Jaehye một mình nuôi con, cô không có ở Seoul nữa mà chuyển về Busan để sinh sống, yên bình, an ổn
Bảy năm qua tình yêu đó vẫn cứ như thế, hận, yêu, vẫn còn nằm ở một góc ở trong tim
Bảy năm qua mọi cô đơn lạnh lẽo Jaehye có cái nào mà chưa từng trải qua?
Bảy năm qua cô chưa hề dám mở miệng nói cái tên Kim Taehyung
Bảy năm qua người đàn ông đó vẫn là điều tối kị nhất của cô
Và bảy năm qua bên cô có một thiên thần, một thiên thần mà ông trời ưu ái ban tặng cho cô, Jaehye tự hào về con mình rất nhiều
Haeri chưa từng quát khóc đòi ba hay thậm chí hơn thua với bạn bè về vật chất, con bé rất hiểu chuyện, có lần Jaehye hỏi con bé thế này
-Haerinie, sao con không hỏi mẹ ba đâu?
Con bé ra vẻ không bận tâm, trả lời một câu khiến Jaehye gần như bật khóc
-ba không cần mẹ, bỏ mẹ một mình nuôi con, con cần ông ta làm gì?
Từ đó Jaehye cũng không muốn nhắc đến Taehyung cho con bé biết nữa
Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, cuộc sống không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc
-omma dậy rồi thì nhìn con làm gì?
Haeri lên tiếng xua tan suy nghĩ nãy giờ của cô, nghĩ đến ngớ ngẩn rồi
-Haeri này!?
Jaehye bỗng nghĩ ra gì đó, lên tiếng
-nae?
-nếu con có chị gái thì thế nào?
-omma có con rơi à?
Haeri bình thản trả lời, mẹ con bé có phải là ngớ ngẩn rồi thật không?
-không phải, nếu lỡ thôi
-có cùng mẹ không? Không cùng mẹ thì đừng mơ con gọi là chị gái
Hai mắt Jaehye nhìn con gái mình lấp lánh trái tim, không uổng công cô yêu thương nó, ngầu bá cháy
-mẹ con mình phải lên Seoul một chuyến
-mẹ đi công tác à?
-ừm
-thế thì đi
________
Bắt đầu hết ngược dần rồi nha, văn từ cũng bắt đầu vui tươi lên rồiYêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Fanfiction" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...