Ra về, Jimin đứng trước lớp cô, cô bước ra thấy anh sừng sững đứng đó hiên ngang như một vị thần thì hết hồn
Tưởng anh đứng đợi bạn nên cô không lại mà đi thẳng ra ngoài
Jimin thấy cô nhìn mình rồi đi luôn, tưởng cô giận gì đó nên cuốn cuồng chạy theo
-Jaehye! Jaehye
Nghe ai đó kêu mình, cô dừng lại quay đầu
Tại sao Jimin oppa lại kêu mình nhỉ? Còn chạy theo, chẳng phải ảnh đang đợi bạn sao?
Cô quay lại thì thấy Jimin đang chạy lại, thắc mắc
-oppa kêu em có gì sao
Jimin vừa thở vừa trả lời
-em giận anh chuyện gì hả?
-nae?
Jimin đang nói gì cô chả hiểu gì hết
-lúc nãy rõ ràng em nhìn anh rồi sao lại bỏ đi
-oppa đang nói gì em chẳng hiểu gì hết
-lúc nãy anh đứng trước lớp đợi em, rõ ràng em thấy anh, tại sao không lại mà bỏ đi
-anh đứng đợi em sao
Cô mở to hai con mắt nhìn anh, tay thì chỉ ngay ngực mình, như không tin vào sự thật này
-chứ em nghĩ anh rãnh rỗi đứng đó ngắm mây sao
-không phải, em cứ nghĩ oppa đứng đợi bạn, nên...nên em về luôn
-con bé ngốc này, anh làm gì có bạn là hậu bối
Vừa nói Jimin vừa lấy tay cốc lên đầu cô
-oppa đứng đợi em làm gì, sao không về đi
-anh muốn về cùng em
-nae?
-con bé này hôm nay bị lãng tai sao
-nhà em với nhà oppa cùng đường hả?
-không
-vậy sao lại về cùng em?
-anh thích
-vậy bất tiện lắm, oppa cứ về đi
-anh muốn đưa em về
-phiền lắm
-anh không thấy phiền thì thôi chứ
-vậy về thôi
Cả hai trên đường về cười nói vui vẻ lắm, đến cửa nhà vẫn còn cười, vô tình hình ảnh đó thu trọn vào mắt anh
Hôm nay anh có hơi mệt nên về nhà sớm, ai ngờ về được một chút thì thấy cảnh hạnh phúc mặn nồng của cô
Cô tạm biệt Jimin rồi vào nhà, vừa vào đã cảm thấy lạnh sóng lưng, sao hôm nay nhà âm u thế nhỉ?
Vào đến phòng khách thì thấy anh ngồi ở đó, mặt mày cau có, lại khó ở gì nữa rồi
-hôm nay anh đi làm về sớm thế
-về sớm thì mới thấy được cảnh em cũng bạn trai về tận nhà
-anh nói xằng bậy gì vậy?
-không phải sao, còn cười nói vui vẻ
-đó chỉ là tiền bối của tôi thôi, anh ấy có lòng tốt đưa tồi về
-tiền bối, không biết nếu tôi không có ở nhà thì không chừng hai người đã vào nhà làm ra loại chuyện gì rồi
-anh quá đáng quá rồi đó
Cô lúc này do tức giận dồn nén nên hét lên, rồi nước mắt rơi, cô không hiểu tại sao mình lại khóc nữa, cứ có cảm giác như mình bị người yêu hiểu lầm, bị oan vậy
-phải, tôi quá đáng, tôi là vì yêu em quá nên mới điên lên như vậy, nhìn người mình yêu đi bên thằng khác, còn cười nói vui vẻ, em nghĩ tôi có thể vui không?
-tôi phải nói cho anh bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu hả? Tôi không yêu anh, nên anh đi tìm người khác đi
Nói rồi cô bỏ một mạch lên phòng, không thèm nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa luôn
Anh ngồi phịch xuống sofa, suy nghĩ những lời mình nói nãy giờ, có phải là hơi quá đáng rồi không?
______Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung × You ] Nhờ có con! Ba con mới yêu mẹ pt.2
Hayran Kurgu" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? " " anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh " Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu...