Chương 4: Ý kiến khác nhau

95 0 0
                                    

  Một buổi hoàng hôn nọ, Jane Andrews, Gilbert Blythe và Anne Shirley thơ thẩn bên hàng rào dưới bóng râm của hàng vân sam nhẹ nhàng đung đưa, nơi một con đường băng rừng nhỏ được biết với cái tên lối Bạch Dương đổ ra đường cái. Jane đến thăm Anne suốt buổi chiều, sau đó Anne cùng cô đi bộ về nhà, tới hàng rào thì họ gặp Gilbert và cả ba bắt đầu trò chuyện về ngày mai định mệnh, ngày khai giảng mồng một tháng Chín. Jane sẽ đến dạy ở Newbridge và Gilbert ở White Sands.

"Cả hai cậu đều may hơn tớ," Anne thở dài. "Các cậu sẽ dạy những đứa trẻ xa lạ; còn tớ phải dạy đám bạn học cũ của tớ, và bà Lynde bảo e rằng họ sẽ không tôn trọng tớ như một cô giáo bất kỳ nào khác, trừ phi tớ tỏ vẻ hắc xì dâu ngay hôm đầu tiên. Nhưng tớ không cho rằng giáo viên thì nên khó tính, ôi, tớ thấy đây đúng là một gánh nặng!"

"Chắc sẽ ổn cả thôi," Jane tỏ vẻ thoải mái. Jane không bị quấy rầy bởi bất cứ cao vọng gây ảnh hưởng tốt lên học sinh nào. Cô chỉ muốn làm tròn chức trách, làm hài lòng Ban quản trị trường học và được liệt vào bảng danh dự của Thanh tra trường. Jane không có thêm bất cứ tham vọng nào. "Cần nhất là phải giữ gìn trật tự, và để làm điều đó giáo viên phải tỏ vẻ nghiêm khắc. Nếu học sinh của tớ không nghe lời thì tớ sẽ phạt chúng."

"Phạt thế nào?"

"Tất nhiên là đánh chúng một trận ra trò."

"Ồ, Jane, cậu sẽ không làm vậy đâu," Anne kêu lên căm phẫn. "Jane, cậu không thể làm vậy!"

"Thật đấy, tớ có thể và sẽ làm vậy, nếu chúng đáng bị ăn đòn"Jane quả quyết.

"Tớ chẳng bao giờ có thể đánh một đứa trẻ," Anne đáp trả với vẻ quả quyết không kém. "Tớ hoàn toàn không tin vào phương pháp ấy. Cô Stacy chẳng bao giờ đánh chúng mình mà lớp lúc nào cũng trật tự; và thầy Phillips thì cứ đánh học trò nhưng lớp cứ lộn nhào cả lên. Không, nếu tớ phải đánh học trò thì tớ chẳng thèm cố dạy học làm gì. Có nhiều cách quản lý học trò tốt hơn. Tớ sẽ cố được học trò yêu thích, và khi đó chúng sẽ muốn làm bất cứ điều gì tớ yêu cầu."

"Nhưng trong trường hợp chúng không muốn thì sao?"Jane luôn là người thực tế.

"Dù sao thì tớ cũng sẽ không đánh bọn chúng. Tớ chắc là bạo lực chẳng làm được gì. ôi, đừng đánh đám học sinh của cậu, Jane thân yêu, dù chúng làm bất cứ chuyện gì."

"Cậu nghĩ thế nào, Gilbert?" Jane hỏi. "Cậu không nghĩ rằng có một số đứa nhóc thỉnh thoảng thực sự cần ăn đòn sao?"

"Cậu không nghĩ rằng đánh trẻ con, bất kỳ đứa trẻ nào, là một hành động dã man tàn bạo sao?" Anne kêu lên, mặt đỏ ửng vẻ thành khẩn.

"Ừ," Gilbert chậm rãi đáp, bị giằng xé giữa ý kiến thật sự của mình và mong muốn sánh vai với hình mẫu trong lòng Anne," cả hai bên đều có lý cả. Tớ không tin mấy vào việc đánh trẻ em. Như cậu nói đấy, Anne, có nhiều cách tốt hơn để duy trì trật tự, và trừng phạt về thể xác là biện pháp cuối cùng. Nhưng mặt khác, như Jane nói, tớ tin rằng có một vài đứa trẻ không thể bị cảm hóa bằng bất cứ cách nào khác và nói tóm lại, nó cần bị ăn đòn mới chịu sửa đổi. Theo tớ, trừng phạt thể xác chỉ là biện pháp cuối cùng khi chẳng còn cách nào khác."

Gilbert cố gắng làm hài lòng cả hai bên, vậy nên kết quả đương nhiên và không thể tránh khỏi là chẳng bên nào hài lòng với anh cả. Jane hất đầu.

"Tớ sẽ đánh học trò khi chúng hư. Đó là cách ngắn nhất và dễ dàng nhất để thuyết phục bọn chúng."

Anne nhìn Gilbert vẻ thất vọng.

"Tớ sẽ chẳng bao giờ đánh một đứa trẻ nào," cô lặp lại một cách kiên định. "Tớ cảm thấy điều đó chẳng đúng hay cần thiết gì cả."

"Giả sử một thằng nhóc cư xử thiếu lễ độ với cậu khi cậu ra lệnh cho nó thì sao?"Jane hỏi.

"Tớ sẽ giữ nó ở lại trường sau giờ học và khuyên bảo nó một cách thân tình nhưng cương quyết," Anne đáp. "Ai cũng có điểm tốt cả, nếu cậu chịu khó tìm kiếm. Trách nhiệm của giáo viên là tìm và phát triển điểm tốt ấy. Giáo sư môn Quản lý Trường học ở trường Queen đã dạy chúng ta điều đó, cậu biết mà. Cậu cho rằng đánh đòn trẻ con thì có thể tìm được điểm tốt của nó sao? Giáo sư Rennie từng nói tạo ảnh hưởng đúng đắn lên trẻ em còn quan trọng hơn là dạy chúng đọc, viết và tính toán nữa."

"Nhưng Thanh tra chỉ kiểm tra ba môn đọc, viết và tính toán thôi, cậu biết đấy, và ông ta sẽ không đánh giá cậu cao nếu bọn nhóc làm bài không đạt chuẩn," Jane phản đối.

"Tớ thà được học trò yêu quý và nhớ đến nhiều năm sau như một người hướng đạo thực thụ còn hơn được nêu tên trên bảng danh dự," Anne khẳng định.

"Vậy cậu sẽ không trừng phạt bọn trẻ khi chúng phá phách sao?" Gilbert hỏi.

Anne tóc đỏ làng Avonlea (Tập 2)Where stories live. Discover now