Chương 1: Mảnh ngọc đánh rơi

723 19 121
                                    

Chíp...chip....tiếng chim líu lo vẫn gọi một ngày mới. Tinh mơ, trời còn chưa kéo nắng lên đã có bóng hình người con gái nhỏ bé với đôi con ngươi sâu thẳm màu gỗ cây đang cố công luyện kiếm. Mái tóc màu hồng tím xen kẽ chút sắc màu của ánh nắng mai bay bay mỗi khi cô vung kiếm. Tay trái thủ thế nâng đỡ cánh tay phải nhanh nhẹn lại vụn về luyện những đương kiếm cơ bản của kiếm phổ.

'Keng!!!'

Thanh kiếm tuột khỏi cánh tay phải yếu ớt rơi xuống đánh vỡ một tiếng nghe vỡ nát cả hi vọng mong manh của ai kia. Ánh mắt nàng khẽ rũ xuống không buồn cũng không giận chỉ có nỗi lặng yên là đáp lời cho sự vô vọng nơi tâm can.

"Sa Lệ?"

Cái cỗ vụng vặt nhất thời vô tình bị đánh vỡ khi âm thanh nhẹ nhàn truyền tới từ đằng sau. Nghe gọi nàng nhẹ nhàn thu kiếm lại, quệt vội tâm tư sầu não hé hé nụ môi cười quay đầu hỏi khẽ

"Lam Thố à? Muội dậy từ bao giờ đấy? Trời hẳn còn chưa ló dạng sao muội không nghỉ ngơi thêm?"

Lam tử Lam Thố nhẹ cười khẽ khàng lắc đầu, ánh mắt màu trà của nàng nhìn nữ tử sao thấy đau thương đến thế nhỉ? Hay là tia hạnh phúc lặng lại sâu trong đáy mắt Lam tử kia. Nỗi niềm vừa xót xa vừa vui mừng tỏ rõ nơi đáy con ngươi màu trà long lanh tựa ngọc thạch kia ngập ngừng hỏi khẽ

"Sa Lệ, tay phải tỷ...."

Nhìn tiểu muội muội vui mừng lo âu lộ rõ lên từ nét mặt nàng chỉ hé nụ môi cười chua xót, đem cánh tay phế tàn của mình dấu sâu vào trong lòng áo. Con ngươi hạnh phúc khẽ khàng lộ rõ dần nàng mới hiền hòa đáp lời Lam Thố

"À, tay ta chả sao đâu, chỉ là muốn thử luyện tập một chút thôi!"

Lam Thố nhẹ nhàn nắm lấy tay người tỷ tỷ mà mình yêu quý khẽ lay lay, đôi mắt tinh ranh ngày thường sao lại ngập tràng ưu tư đến thế nhỉ? Là muội ấy lo cho nàng nên mới không vui, là tiểu muội ngốc lo cho nàng đến quên cả ăn ngủ. Nàng sao hiện tại vô dụng như thế nhỉ? Trước kia có thế này đâu, chỉ tại năm xưa khinh suất nên hiện tại mới hậu họa thế này. Khẽ xua đi nỗi âu lo cho người em nhỏ nàng trêu một câu

"Aida, muội lo cho ta cái gì chứ? Người hiện tại cần lo là muội đấy!"

Lam tử ngây ngô vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói nghiên nghiên mái đầu thơ ngây hỏi lại, tay không ngừng vò vò mái tóc mây trông đáng yêu phết ra

"Muội sao?"

"Ừ! Chả phải muội phải sắp phải làm tân nương của ai đó rồi sao? Còn chưa chịu chăm lo nhan sắc?"

Sa Lệ híp híp đôi mắt kia, ranh ma chọc ghẹo làm khuôn mặt trắng hồng thoán chốc đã ửng đỏ một mảng đến tận mé tai xấu hổ cúi đầu.

"Tỷ khéo lo xa, nương tử của ta vốn đã đẹp đến nước đổ thành nghiên nếu còn chăm lo nhan sắc không khéo sẽ thành tiên nữ mất, muội nhỉ?"

Âm thanh ấm áp như lửa đỏ mùa xuân lại pha tí hãnh diện kêu gào thế này chỉ có thế là thất hiệp thủ lĩnh Hồng Miêu kiếm chủ thôi. Chàng thay Lam tử đáp lời, câu đáp lời vừa dứt hai bờ má bánh bao phiếm hồng lại nghe một tiếng nhẹ do ai kia lưu manh hôn đến

Màu Hoa Tử VyWhere stories live. Discover now