«Bucky đã bị điều khiển lần nữa sau khi Steve Rogers đem tính mạng ra cam đoan trước mặt Thor, búa của King Thor bị đánh cắp và ngài bị bắt bởi quân Saxon. Loki, đứa em trai duy nhất với bộ bào phục và đôi sừng kiêu hãnh, đứng kế bên ngai vàng với l...
"Ngài nói xem, ta nên đổi biệt hiệu là gì nếu không phải là 'the dashing'?"
Loki nhớ lại cái buổi tối cách đây ít lâu, khi cậu cùng Fandral hẹn hò và hắn đã dẫn dụ cậu một cách khéo léo mà cậu vì tin tưởng và yêu thương đã không hề hay biết.
"Nó phù hợp nhất với ngươi rồi, ngươi rạng ngời hơn thanh kiếm nhiều, Fandral." Loki gục vào ngực chiếc áo khoác da xanh xám thêu chỉ bạc bên ngoài chiếc sơ mi trắng cổ đứng hở ngực hết sức phong trần của Fandral, chẳng mấy khi hắn thoát khỏi bộ giáp quân phục mà bộc lộ tối đa nhan sắc của hắn như thế này. Vạm vỡ và nồng mùi đàn ông, vẻ ngoài đẹp trai không khuyết điểm của hắn rất dễ biến người khác thành barbarian.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Tôi mê Fandral đến chết đi sống lại. Nếu có thể đè hắn ra hun một cái mà sốt vài ngày tôi cũng chịu)
=============
"Ngài thấy nó rồi à?" Hắn ngọt nhẹ đẩy đưa câu chuyện.
"Dĩ nhiên là chưa, ta chỉ thấy chiếc rương thôi, vào lúc nó được đem về." Hoàng tử ngây thơ không nhận ra chiêu trò dụ hoặc của tên người tình cáo già trải đời của mình.
"Nó trông như thế nào?" Hắn ma mãnh hiểu rõ, khơi dậy sự hiểu biết của Loki có thể làm cậu hưng phấn đi xa hơn với chủ đề được nêu.
"Ghỉ sét." Loki đáp ngắn gọn. "Đó là lý do ta tin rằng nó không hề rạng ngời như cái tên của nó đâu." Cậu mim mỉm cười.
"Làm sao Odin tìm thấy nó?" Hắn hỏi tiếp.
"Ngươi tò mò nhiều quá Fandral." Loki biết về sự nguy hiểm của thanh kiếm, đủ để cậu cảm thấy khó chịu khi Fandral cậu yêu cứ cố dây dưa lấy thứ vật phẩm nguyền rủa ấy.
Bị bốc tẩy, hắn phì cười ngượng.
"My prince, ta không thể hiếu kỳ về thứ mà mình không thể chạm vào sao?" Hắn nài nỉ khéo léo và kéo lưng Loki sát về, nịnh bợ.
Loki nhếch một bên môi, vùng mạnh ra khỏi ngực áo Fandral, nghiêng mặt, liếc xéo vào đôi mắt màu mật ong đang trông chờ của hắn mà nói.
"Có rất nhiều trò vui ở thành Camelot nhưng anh trai chưa bao giờ đưa ta đến đó." Cậu vòi vĩnh. Dù sao hắn cũng chẳng thể mở được khóa mà sử dụng thanh kiếm được, nên lợi dụng sự hiếu kỳ của hắn để thỏa mãn sự ham chơi vô tình trở thành chiêu trò dại dột của hoàng tử bé.