Người ta vẫn nhìn thấy một đứa con trai tầm 7,8 tuổi vội vã đi về căn biệt thự phía sau trung tâm thương mại. Ngày tháng trôi qua, người ta bận rộn mua mua bán bán. Cũng chẳng ai để ý cái sự thiếu vắng cái ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ trên tầng cao nhất của ngôi biệt thự, chẳng ai thấy mất đi cái mùi thức ăn cháy khét hằng ngày. Sau đấy cả vài tháng, người ta không còn thấy đứa con trai trở về đấy nữa.
Mưa, mưa cả tuần trời. Nhà khác, người xung quanh cũng khác. Chỉ biết là ngôi nhà mới có một người đàn ông trung tuổi và con trai ông. Nó không được đi học, không gặp gỡ ai, chỉ có nó và bố nó.
Năm nó 11 tuổi, người đàn ông trung tuổi qua đời vì tai nạn lao động, người ta mang tiền bồi thường về chuẩn bị hậu sự. Nó không khóc. Bố nó mất được 1 tháng, nó không ra khỏi nhà. Tối ngày thứ 40 xa bố, một đám người đi xe ô tô to nhỏ đến nhà và mang nó đi.
Nó sống với mẹ ở New York, năm 13 tuổi nó bắt đầu tự xây dựng sự nghiệp cho mình bằng những thứ còn lại của bố. Chiếc laptop giữ toàn bộ thông tin ẩn về AC cách đây 11 năm và số tiền bố để dành cho nó trong thẻ ATM nó vẫn chưa hề đụng tới.
Năm 15 tuổi mọi thứ đã yên ổn, thông tin đầu tiên về việc xây dựng lại tập đoàn rộ lên từ một trang báo mạng không rõ nguồn gốc. Chỉ biết là trên báo có viết: 10/01/2012 bắt đầu khởi công. Mẹ nó tức giận và nặng lời mắng nhiếc nó vì đã đào lên thứ mà bà cố tình chôn giấu suốt hơn chục năm qua đấy chính là cái công ti chồng bà tâm huyết mà bỏ bê gia đình. Bà li hôn chồng và định cư tại Mỹ sau đó lập gia đình mới với một người đã từng là đối tác với chồng bà. Nó căm hận đồng tiền đã phá nát hạnh phúc gia đình nó, căm hận cái thứ gọi là đối tác ấy đã mang mẹ nó đi, căm hận những tờ giấy A4 gọi là hợp đồng ấy đã ngăn những tình cảm gia đình gắn kết lại. Dù vậy, năm nó 16 tuổi, công ti vẫn được xây dựng đúng 10/01 như tờ báo không tên đã đưa tin năm ngoái.
... ĐÀ NẴNG, 01/2012...
Sân bay nhộn nhịp người đi kẻ ở. Nó đi ra khỏi sân bay một cách vội vã. Trở về căn biệt thự phía sau trung tâm thương mại. Tất cả đã được san bằng.Cách trung tâm thành phố 30km về phía Bắc, người ta thấy có xác người chết trôi theo dòng nước và mắc lại trước khu resort của ông Đức. Suốt 10 năm, người đàn ông này yên ổn làm ăn gây tiếng vang khắp vùng. Những khu nghỉ dưỡng xung quanh đều xập xệ, đổ nát, cũ kĩ do không có khách, không có người lui tới, không được tu sửa nên dần ngưng hoạt động rồi bỏ hoang. Ông Đức vẫn ung dung không biết gì cho đến khi nhân viên bàn tán về việc trang báo mạng năm ngoái đưa tin công ti chủ quản của Sun Rise thành lập lại, ông cho người tìm hiểu.
-" Thưa giám đốc, 1 tháng nữa sẽ đưa vào hoạt động" Cậu nhân viên đưa cho ông một sấp ảnh, một sấp tài liệu rồi ra ngoài.
Cậu nhân viên đi khuất, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Người đàn ông cau mày như không tin.
-" Ông chết rồi, sao còn chưa chịu khuất phục. Nguyễn Minh Thiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ô cửa sổ
RastgeleNếu may mắn sinh ra trong hạnh phúc, hãy tìm mọi cách để giữ lấy cái hạnh phúc ấy. Nếu chẳng may bị cướp đi hạnh phúc, hãy tự tìm một hạnh phúc khác cho mình. Nếu thấy yêu thôi là chưa đủ, thì hãy thử chọn một cách hy sinh. Có thể sẽ ở bên nhau, cũn...