Chương 2

4.8K 399 35
                                    

Ps: tính drop mà có 1 mé nhận được lộc đầu xuân của Rùa nên Rùa đồng ý viết tiếp cho mé ấy vui

______________

" Nhanh lên! Tìm cho kỹ vào! Bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi!"

" Hừ, thật không ngờ lại bỏ sót mấy con chuột nhắt, trốn cũng nhanh thật!"

Thải Y trấn dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn là thị trấn phồn hoa, người đến kẻ đi nườm nượp tấp nập vô cùng vậy mà giờ nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa nẻo không có một bóng người, không khí sợ hãi hòa vào mây đen bao trùm cả trấn. Lam Hi Thần cõng Lam Vong Cơ chạy vào mấy ngõ nhỏ ngoằn nghèo, xa xa vẫn vang vọng tiếng quát tháo của đám Ôn thị, hiện tại Ôn Húc đã phát hiện ra y, nhân sĩ của chúng nhiều như nêm bao vây chặt chẽ Thải Y trấn lẫn Vân Thâm Bất Tri Xứ lùng sục tìm kiếm những người còn sót lại của Lam gia, tạm thời y không thể đưa Vong Cơ rời khỏi nơi này.

Tìm được một ngõ gian khá kín đáo, Lam Hi Thần khẽ gõ cửa mấy lần cũng không có tiếng người đáp, y nín thở thử đẩy cửa vào, bên trong nhã gian vắng lặng không có một bóng người, đồ đạc cũng vô cùng sơ sài, chỉ có một chiếc phản gỗ đủ cho hai người nằm. Lam Hi Thần cẩn thận đỡ Lam Vong Cơ nằm thẳng trên phản, nhìn sắc mặt trắng nhợt của đệ đệ hai mắt y không nén được hồng lên như sắp khóc. Chân phải của Lam Vong Cơ đã bị đánh gãy, ngực loang một vết bỏng lớn vẫn đang rỉ máu, nếu không nhanh chóng tìm dược liệu trị thương nhất định sẽ bị nhiễm trùng thối rữa da thịt. Hơn một canh giờ trôi qua, sắc mặt của Lam Vong Cơ ngày một tệ hơn, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Lam Hi Thần nhìn qua khe cửa tuy rằng tiếng huyên náo đã giảm bớt nhưng không thể chắc chắn bọn Ôn gia có phục kích trên gác mái hay không, y đắn đo một hồi lại nhìn Lam Vong Cơ đã kiệt sức mê man đành cắn môi chốt chặt cửa trong, đừng nói bên ngoài là đám tu sĩ muốn lấy mạng y, cho dù là núi đao biển lửa y cũng phải đi tìm dược liệu chữa cho đệ đệ. Lam Hi Thần phi thân từ cửa sổ  ra, không chút tiếng động khép cửa, bước chân giống như không chạm đất cố tìm trong trí nhớ quầy bán dược cách đây không xa, y phải đi men theo lối dưới mái hiên, nếu nghe được tiếng bước chân cũng có thể dễ dàng lẩn trốn. Đường đường là đại công tử Lam gia vậy mà giờ giống như con thỏ sợ hãi thu mình lẩn trốn bầy sói dữ, Lam Hi Thần cười chua chát.

Rõ là quầy thuốc không quá xa nhưng Lam Hi Thần đi gần nửa canh giờ mới xong, đến khi quay trở lại Lam Hi Thần vừa mới hé cửa sổ mới nhận ra có gì đó không ổn. Cánh cửa này trước khi y đi đã cố tình kẹp một mảnh láy vụn rất nhỏ ở khe cửa, giờ mảnh lá đó đã không thấy.

" Lam đại công tử, văn võ song toàn, việc lẩn trốn cũng giỏi như chuột nhắt làm Ôn mỗ bội phục."

Ôn Húc từ bên trái ngõ hẻm xuất hiện, hơn mười tu sĩ Ôn gia đồng loạt rút kiếm vây quanh Lam Hi Thần, nhất thời con ngõ vốn chật chội trở thành một ngõ chết không kẻ nào thoát được. Lam Hi Thần chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Húc, đồng tử của y đột nhiên mở to nhìn về phía sau gã, hai tên thủ hạ của Ôn gia đang áp chế một người bị trói chặt - Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nắm chặt tay, tu sĩ Ôn gia thấy y đã động sát khí lập tức xông đến. Với tu vi của Lam Hi Thần cho dù không cần bội kiếm cũng rất mạnh, chẳng qua con người chứ không phải sắt thép, số lượng cuối cùng vẫn áp đảo. Nhìn Lam Hi Thần đã là đèn cạn dầu còn cứng đầu không chịu quy phục, Ôn Húc liếc qua Lam Vong Cơ đã hơi thanh tỉnh phía sau mình, gã nhếch môi đảo ngược mũi kiếm trong tay đâm vào vai trái của Lam Vong Cơ khiến máu phun ra, chất lỏng đỏ tươi rốt cuộc đem phần sạch sẽ cuối cùng của gia phục nhuốm ô uế. Linh lực phát ra của Lam Hi Thần lập tức mất đi hơn phân nửa, đám tu sĩ kia lập tức trế trụ y, đem người đè trên mặt đất. Ôn Húc mong chờ nhất chính là lúc này, ngày trước gã nhìn thấy Lam Hi Thần, thiếu niên ôn nhuận dương quang, tu vi cao thâm còn khiêm nhường biết lễ chính là loại làm gã ngứa mắt nhất. Hiện tại y đã bị mất tất cả, mất đi gia tộc, mất đi người thân, bộ dáng chật vật bất kham này vô cùng thú vị.

Ôn Húc hiểu rất rõ, Lam Vong Cơ chính là vảy ngược của Lam Hi Thần.

Quân của Kỳ Sơn Ôn thị một đường vây quyét đệ tử Lam gia tiến thẳng đến Loạn Táng Cương rốt cuộc tóm gọn được vài môn sinh còn sót lại của Lam gia. Nhìn đáy vực sâu hun hút thi thoảng có vài cột khói đen đầy mùi hôi thối bốc lên, rõ là oán khí tích tụ không biết bao nhiêu năm mới thành, vừa heo hắt vừa ghê sợ.

Mười lăm tu sĩ của Lam gia bị nhốt trong một cũi sắt chỉ cao bằng nửa người chật chội giống như gia súc bị nhồi nhét tệ hại, gương mặt không có mấy biến hóa, chỉ là đôi mắt chứa đầy trầm lặng. Họ biết mình chẳng thoát được.

Ôn Húc đạp vào cạnh lồng một cái ha hả cười lớn:

" Khá khen cho một gia tộc " kẻ sĩ thà chết không chịu nhục" đúng là khiến ta mở mang tầm mắt"

Gã lại nhìn qua Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang đối diện với lồng sắt, hung tợn cười:

" Lam gia song bích, các ngươi nhìn cho kỹ, ta muốn cho các ngươi biết chống lại Ôn thị ta có kết quả gì!"

Hơn hai mươi kẻ Ôn gia đứng vây tròn quanh lồng sắt, thanh kiếm trên tay bọn chúng lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo rồi đâm phập xuống xuyên qua khe hở của chiếc lồng giống như đang đâm vào một bị thịt sống, tiếng gió hú từ đáy vực giống như hòa cùng tiếng gào khóc của những tu sĩ cơ khổ.  Bọn chúng đâm không ngừng tay, lưỡi kiếm thấm đầy máu thịt giơ cao lại đâm xuống, máu bắn cả lên mặt.

Địa ngục. Đây là địa ngục.

Lam Hi Thần chẳng biết lấy sức lực ở đâu giật đứt dây trói, đồng tử gần như không còn chỉ có một màu đỏ của tơ máu, một chiêu duy nhất xé toạc cổ họng của hai tên tu sĩ đang áp chế mình, hai kẻ canh giữ Lam Vong Cơ thấy tình cảnh không ổn quay đầu bỏ chạy về hướng của Ôn Húc, vừa bước được một bước đã bị hai sợi tơ vàng quấn quanh cổ, tơ chỉ hơi rung nhẹ đầu của hai kẻ đó lập tức rời khỏi cổ. Lam Vong Cơ lau đi vết máu ở khóe miệng cũng dứt nốt dây trói còn sót ở cổ tay xuống.

Có lẽ là quá đau khổ, có lẽ là quá tuyệt vọng.

Không còn gì để mất nữa.

Sắc mặt Ôn Húc tái nhợt, đột nhiên gã chú ý ngay bên cạnh chân mình đang có một cái lồng sắt nhỏ hơn chứa vài đứa nhỏ hậu nhân trong Lam gia, gã không chút nghĩ ngợi đá mạnh lồng sắt về phía Lam Vong Cơ. Tu vi của Ôn Húc không cao nhưng thân thể của Lam Vong Cơ hiện tại vốn đã rất yếu, hắn bị lồng sắt đập vào ngực lập tức loạng choạng ngã về phía bờ vực, bên tai là những tiếng khóc lanh lảnh yếu ớt của hài tử làm hắn theo bản năng ôm lồng sắt thật chặt.

Lam Vong Cơ ngã xuống, Lam Hi Thần giống như bị tát một cái thanh tỉnh, y hốt hoảng lao về phía Lam Vong Cơ đem đệ đệ cùng lồng sắt ôm vào trong ngực, hai bóng trắng lao vút xuống khe vực sâu thẳm mờ dần mờ dần rồi biến mất vào trong màn sương đen cô đặc.

-----
Ps: Xin chào chất xám, tạm biệt chất xám

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ