Phiên ngoại 2: Kiếp Sau

3.1K 247 76
                                    

Rùa: Miễn là chúng sinh đau khổ :)

_________

Vong Xuyên hồ chảy xuôi ngàn dặm lượn lờ uốn khúc như một con rắn bạc to lớn lười biếng nằm ngủ, Mạn Châu Sa Hoa - màu sắc duy nhất nơi địa phủ u tối trải dọc hai bên bờ Vong Xuyên một màu xanh rờn tươi mát - một ngàn năm Mạn Châu Sa Hoa có lá chẳng thấy hoa.

" Ngươi nói xem người kia muốn đứng đó tới bao giờ?"

" Ai mà biết được, dung mạo tuấn tú như vậy dù ngồi một chỗ cũng là cảnh đẹp ý vui"

" Ngươi đó, làm quỷ mấy trăm năm vẫn không đổi được cái tính nết"

Nhóm nữ quỷ gương mặt trắng bệch tú lệ không ngừng nhướn cổ nhòm ngó thiếu niên bạch y đứng ở chân cầu Nại Hà. Thiếu niên ấy vô cùng tuấn tú, lưng đeo huyền cầm hông đeo bội kiếm, trên trán buộc một dải mạt nghạch thêu gia văn hình vân mây vô cùng tinh xảo. Y thẳng tắp đứng đó như một pho tượng bạch ngọc tinh xảo mà vững chắc, ngay cả đôi mắt lưu ly cũng không chớp như chìm vào nơi xa xăm nào nó.

Vài quỷ sai xua đám nữ quỷ kia đi liếc nhìn thiếu niên đó vài lần cũng lắc đầu bỏ đi, chẳng biết thiếu niên ấy đã đứng đó từ lúc nào, cơ hồ khi vừa mới tới nơi này y đã đứng nguyên tại chỗ đó vừa như canh giữ vừa như chờ đợi. Một ngày ở hạ giới bằng một năm tại địa phủ, y cứ lạnh lùng đứng đó mặc cho thời gian đằng đẵng trôi đi bóng lưng vừa cô độc vừa thê lương.

" Chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi nên qua bên kia cầu đi, đừng ôm chấp niệm nữa."

Mạnh bà cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân mang mạnh bà thang tới cho y, y chỉ im lặng lắc đầu rồi lại đứng ngẩn ra như vậy. Mạnh bà thở dài đặt bắt canh xuống bệ đá bên cạnh chẹp miệng nói:

" Lão ở dưới này từ khi thiên đình tạo ra luân hồi sinh tử. Lão từng thấy vị phu nhân trung trinh đợi phu quân chết trận xa trường hơn một trăm năm mươi năm. Cũng đã thấy vài vị thượng tiên xuống dưới đây cưỡng ép sửa đổi luân hồi cứu người mình yêu thương lại chưa thấy ai vừa bình tĩnh vừa cố chấp như ngươi."

Thấy y lẳng lặng không đáp lại, bà lại chỉ vào một tên quỷ sai:

" Ngươi nhìn xem, lúc ngươi vừa tới tên kia chỉ là một tiểu quỷ ngay cả tã cũng không mặc lăn lông lốc giờ nó đã cao lớn như thế cũng đã mười mấy vạn tuổi..."

Quỷ sai bị nhắc đến lập tức đen mặt:

" Chẳng phải lúc hắn tới bà cũng là một cô nương xinh đẹp giờ đã thành bà lão già lọm khọm năm mươi mấy vạn tuổi rồi!"

Mạnh bà lập tức nổi đóa cầm bắt canh ném vào tên quỷ sai kia " Tên này ngươi chán sống à! Bà đây cho ngươi một đập ngươi liền hồn phi phách tán!"

Thiếu niên nhìn hai người cãi cọ biểu tình vẫn lạnh nhạt như trước nhưng trong mắt ánh lên chút sức sống rất lâu rồi không xuất hiện...

" Phụ thân!"

Tiếng gọi non nớt của tiêut hài tử vang lên từ nơi xa xăm nào đó khiến cả thân thể thiếu niên cứng đờ, y thất thố đến mức lảo đảo suýt ngã xuống, đôi mắt lưu ly vốn bình đạm mở to như xuyên qua làn sương mù dán chặt vào thân ảnh nho nhỏ đang ngày một gần mình. Đến tận lúc hài tử nhỏ bé nhào vào lồng ngực mình y vẫn không tin nổi đây là sự thật, bàn tay run rẩy vươn ra lại không nỡ chạm vào chỉ sợ đây là một ảo cảnh tuyệt đẹp do mình tự tưởng tượng chỉ cần đụng vào sẽ tan vỡ trăm ngàn mảnh. Cánh môi run rẩy lần đầu lấy lại tiếng nói:

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ