Phiên ngoại 1: Ngụy Anh

3.8K 285 77
                                    

Tiết trời cuối đông lạnh lẽo phủ tuyết lên cách mái nhà ngói san sát nhau nhấp nhô không đều, đèn lồng đỏ được thắp sáng lung linh đỏ cả dãy phố Thải Y Trấn. Nam nhân huyền y nắm tay một đứa trẻ gần 7 - 8  tuổi rẽ qua các đoàn người tấp nập, gương mặt tuấn tú cô đọng lại từng dấu vết của năm tháng đằng đẵng, đôi mắt xa xăm vô định.

" Ngụy bá bá, chúng ta đang đi đâu ạ?"

Giọng hài tử non nớt kéo thần trí của Ngụy Vô Tiện về, hắn mỉm cười đáp " Hinh nhi ngoan, hôm nay Ngụy bá bá dẫn con tới thăm một cố nhân"

Hinh nhi chính là nhi nữ của Giang Trừng, sau khi vụ biến động của huynh đệ Lam gia kết thúc thì vài năm sau đó Giang Trừng tiếp quản Vân Mộng, y quen biết một vị tiên tử tính cách ôn nhu nhưng kiên quyết chính trực. Hai người cứ thuận lý thành chương kết bái phu thê rồi sau hai năm sinh hạ Hinh nhi.

Một lớn một nhỏ chầm chậm in dấu chân lên từng bậc đá phủ tuyết, Hinh nhi vốn nghịch ngợm liền buông tay Ngụy Vô Tiện ra tung tăng chạy lên phía trước, đến khi thấy một đại môn cũ kỹ đã sụp đổ phân nửa cô bé nghiêng đầu tò mò nhìn gia văn mờ nhạt khắc trên cột gỗ bên ngoài.

" Ngụy bá bá, nơi này là nơi nào a? Sao lại hoang tàn như vậy?"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu cô bé, mi mắt rũ xuống che đi buồn phiền" Nơi này từng là chỗ ở của rất nhiều tiên nhân... Ta cũng quen biết một vị.."

Mắt Hinh nhi sáng rực " Tiên nhân ạ! Vậy người đó có đẹp không!"

Ngụy Vô Tiện nhớ tới gương mặt lạnh tanh của người đó cũng mỉm cười " Vô cùng đẹp."

" Vậy...tại sao vị tiên nhân đó không còn ở đây nữa?"

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện trở nên ảm đạm, hắn dắt Hinh nhi tiến vào đại môn, ba ngàn gia quy năm đó dù bị nhiễm khói lửa cũng không sụp đổ giờ vẫn kiêu ngạo đứng sừng sững ... Chỉ là cảnh vật hoang toàn, cố nhân vẫn lạc..

" Hinh nhi muốn nghe truyện về vị tiên nhân đó không?"

" Dạ, muốn!"

Ngụy Vô Tiện vừa vuốt mái tóc mềm mại của cô bé vừa chậm rãi kể.

Ta gặp vị tiên nhân đó lần đầu tiên vào thời niên thiếu, khi ấy cha con và ta đều là hai tên nhóc ngông cuồng. Ta thích đi trêu chọc vị tiên nhân kia làm y rất khó chịu, lúc đó chưa có Xạ Nhật Tri Chinh là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, nơi vị tiên nhân ấy ở bị ác ma Ôn thị tàn sát vô cùng đáng sợ. Đến lần thứ hai ta gặp lại vị tiên nhân đó y bị đạp xuống vực sâu rồi trỗi dậy trở thành một nửa ác ma. Khi ấy ta rất hoang mang cũng rất lo sợ y sẽ lún sâu vào vũng bùn này không quay đầu được. Nhưng có lẽ ta đã nhầm, tiên nhân dù bị chèn ép thành ác ma vẫn giữ nguyên được cốt khí kiêu ngạo ấy.

Xạ Nhật kết thúc là lúc y biến mất cùng huynh trưởng của y. Các gia tộc đều coi y như mối đe dọa lại không ai hiểu y đã từ bỏ tạp tâm, bọn họ lăm le thèm khát sức mạnh của vị tiên nhân ấy, họ tự đề cao mình lấy một lý do ngu xuẩn chèn ép y...

Đến lần thứ ba...

Kể tới đây đột nhiên Ngụy Vô Tiện im bặt, Hinh nhi ngồi trong lòng hắn đã khóc đến đỏ mắt " Vị tiên nhân kia đáng thương quá, rõ ràng tan cửa nát nhà là vị ấy, giúp đỡ người khác cũng là vị ấy vì sao lại bị ghét chứ?"

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên lưng cô bé như an ủi " Hinh nhi đừng khóc, lần thứ ba Ngụy bá bá gặp vị tiên nhân đó y đã phi thăng đến Cửu Trùng Thiên làn một chức vụ thật lớn, hạnh phúc mỹ mãn."

Hinh nhi lấy tay áo lung tung lau nước mắt " Ngụy bá bá nói thật sao!"

" Ân, Ngụy bá bá có bao giờ lừa con đâu?"

Hinh nhi hoan hô " Vậy hay quá! Vị tiên nhân đó ' khổ tận cam lai'"

Ngụy Vô Tiện cũng tủm tỉm cười nhưng đáy mắt chỉ có thương tiếc. Thật ra lần thứ ba ta gặp y... Ngay cả xương cốt cũng chỉ là một nắm tro tàn trộn cùng đất bùn cô đặc lạnh lẽo...

Ngụy Vô Tiện làm gia phó bên cạnh Giang Trừng cả đời, tận tụy với Giang gia, không cưới thê tử. Đến khi hắn mất tro cốt được rải xuống vùng sông Vân Mộng, sống một đời tiêu dao không lưu luyến bất kỳ ai chỉ có một vạt bạch y lưu lại trong lồng ngực.

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ