Chương 8

3.1K 247 11
                                    

Rùa: Hôm qua cho các mé ăn hố nên hôm nay đền cho chương đúng hạn nà  (*´∇`*)

------------

Đã vào giữa đông, khi những tia nắng cuối ngày biến mất đèn hoa lại được thắp lên sáng rực rỡ, sương mù từ đỉnh núi tràn xuống ôm trọn cánh rừng trúc ảm đạm trong màn đêm.  Lam Hi Thần bưng một chậu nước ấm từ sau nhà lên tính để cho A Nguyện rửa chân tay, dù sao mùa đông lạnh lẽo không nên tắm nhiều, da hài tử mềm như vậy dễ bị khô da rồi nứt nẻ không biết chừng.

" Thân là người quân tử, không được quá vui, không thể quá buồn, lấy nhẫn làm gốc, lấy lí lẽ làm đao kiếm..."

Tiếng gọi đều đều từ trong phòng ngủ vọng ra phá tan sự tĩnh lặng giữa rừng trúc bạt ngàn. Lam Hi Thần hơi ngẩn ra một chút mới vén rèm đi vào căn phòng bên trái, cười bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ đang nằm trên giường:

" Vong Cơ, đệ hôm nay đọc cả gia huấn cho A Nguyện nghe sao?"

Lam Vong Cơ nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen óng mượt như dòng suối uốn lượn phủ đầy vai y và gối hoa bên dưới, hài tử bụ bẫm cuộn người nằm trong lồng ngực ấm áp của phụ thân giống như cái bánh bao bự, miệng nhỏ chu lên rất đáng yêu. Kỳ thật Lam Vong Cơ cũng là hết cách, A Nguyện lúc nào cũng muốn nghe truyện dân gian trước khi ngủ nhưng Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn đừng nói là truyện dân gian, ngay cả hát ru cũng không được nghe bao giờ, trong trí nhớ chỉ có Nhã Chính Tập, Tam Tự kinh, Đạo Đức kinh, mấy ngàn điều gia huấn.... Vì vậy hắn quyết định tối nào cũng đọc cho A Nguyện nghe hết một lượt kinh phật, mỗi tối đổi một tập, tập này chưa xong tối mai lại đọc tiếp. A Nguyện nghe đến quen tai dù không thấy có gì thú vị nhưng hiệu quả dỗ ngủ rất tốt, ưm, chắc chắn rất tốt vì phụ thân đọc chưa đầy một khắc nó đã ngủ mất. Quả nhiên phụ thân lợi hại! Nhã Chính tập cũng lợi hại!

Lam Hi Thần tới cạnh giường nhẹ nhàng bế A Nguyện đã ngủ say sang phòng bên cạnh, xem ra hôm nay không thể lau người cho bé rồi. Sau khi đắp chăn kín kẽ cho hài tử y mới an tâm trở về phòng mình. Nhà trúc không lớn lắm, chỉ có hai gian phòng không chênh lệch lắm về độ rộng rãi, y cùng Vong Cơ một phòng, A Nguyện có một phòng riêng. Khi y đóng cửa cẩn thận Lam Vong Cơ cũng đã trải lại chăn đệm trên giường của y và hắn, hai chiếc giường đơn kê song song cách nhau một khoảng vừa đủ chỉ cần vươn tay là chạm đến đối phương, mùi cỏ trầu từ chăn ấm nhàn nhạt tỏa ra vô cùng dễ chịu.

Lam Hi Thần nhìn chiếc lược gỗ trên tủ nhỏ kê cạnh giường trúc, vẫy tay" Vong Cơ."

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn huynh trưởng nhà mình đã thay một bộ lý y đơn bạc, tay cầm lược gỗ thì ngoan ngoãn đi tới ngồi nghiêng trên mép giường, Lam Hi Thần ngồi ngay sau lưng y từ tốn gỡ xuống búi tóc cùng mạt nghạch đen huyền, ngón tay trắng bệch lướt qua gia văn đỏ chói trên vải đen có hơi ngừng lại rồi cẩn thận vuốt phẳng đặt xuống bên cạnh. Răng lược gỗ chải vào suối tóc như chạm vào nước mát mềm mại, Lam Hi Thần tỉ mỉ vuốt thẳng từng đuôi tóc  như thể thứ trong tay y là trân bảo quý hiếm nhất, dùng lực nắm mạnh một chút sẽ tan vỡ.

Lam Vong Cơ mím môi mấy lần " Huynh trưởng, chuyện Âm Hổ Phù..."

Lam Hi Thần chăm chú mân mê đuôi tóc của đệ đệ, tùy ý đáp " Ân?"

Lam Vong Cơ " Đệ nghĩ vẫn nên hủy thứ đó đi."

Lam Hi Thần " Đệ quyết định rồi?"

Lam Vong Cơ rũ mi mắt " Oán niệm bên trong quá lớn, rất nguy hiểm."

Lam Hi Thần đặt lược gỗ xuống hôn lên  trán của đệ đệ không giấu được ôn nhu trong mắt một giây sau lại biến thành lạnh lẽo " Ngày mai chúng ta tới Bất Dạ Thiên Thành."

Lan Lăng Kim thị có tài lực nhất trong tứ đại gia tộc khi xưa, giờ Kỳ Sơn Ôn thị ngã đài, Cô Tô Lam thị không còn hiển nhiên Kim gia đứng lên vị trí hàng đầu. Kim Quang Thiện không biết nghe lời đồn về Âm Hổ Phù từ nơi nào, giờ như hổ rình mồi không ngừng tìm kiếm tung tích của bọn họ hiển nhiên chẳng có ý tốt gì.

Âm Hổ Phù vốn là một thanh đao cắm sâu trong mai của Đồ Lục Huyền Vũ. Năm đó hai người lặng lẽ theo sau đội quân của Vân Mộng tới Bất Dạ Thiên Thành, ai ngờ đến nửa đường có một trận động đất xảy ra, ke núi nứt toác lộ ra một con quái vật khổng lồ hình dáng như rùa, ban đầu còn tưởng là thần thú nhưng khi nó há rộng cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn tàn sát  môn Vân Mộng, Lam Vong Cơ mới nhớ ra truyền thuyết về một con thần thú bị biến dị hơn bốn trăm năm trước được phong ấn trên Kỳ Sơn này. Giết được con Đồ Lục Huyền Vũ này rất khó, Ngụy Vô Tiện gần như bị cắn nát bả vai mới đâm được vào vùng da yếu ớt trong mai của nó, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần một tiêu một đàn kêu gọi quỷ thi khắp nơi. Một đám xác chết đổ ập vào vây quanh cổ của Đồ Lục Huyền Vũ như kiến đen  dùng móng tay sắc bén thi nhau chọc xuyên qua vùng da mềm mại đó, tiếng thét của Đồ Lục Huyền Vũ khi ấy làm trấn động không trung khiến nhĩ khiếu của tất cả mọi người ồ ạt chảy máu  dẫn đến việc quân sĩ Vân Mộng yếu thế suýt bị diệt trong trận Bất Dạ Thiên.

Cổ của Đồ Lục Huyền Vũ bị xé lìa khỏi cơ thể, một mùi tanh tưởi xộc lên văng vẳng tiếng kêu gào thê lương của vô số người tạo thành lớp sương mù dày, một vật lao qua đám sương bay thẳng về phía Lam Hi Thần đứng cách đó khá xa, sát ý từ nó toát ra không hề che dấu chỉ tiếc chưa chạm vào được góc áo đã bị cầm âm của Lam Vong Cơ áp chế không nhấc nổi mình. Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn chằm chằm vào cây đao cùn đang phát ra những tiếng ong ong dưới đất, toàn thân nó đều là tử khí dày đặc...

Cầm tiêu tấu khúc, vạn quỷ cúi đầu.

Âm Hổ xuất thế, đại loạn hồng hoang.

Lam Hi Thần nheo mắt nhìn thạch động sâu hun hút bên dưới, nơi này giống như một cái giếng cổ được thiên nhiên đúc thành ẩn sâu trong bụi gai mọc đầy rêu xanh, nếu không để ý kỹ thì nó chỉ là một mỏm đá cao không hơn không kém. Y hơi khom người giống như chuẩn bị nhảy vào trong cánh tay lại bị người ta giữ lại.

Lam Vong Cơ một tay bế A Nguyện đang ngủ ngon lành, ánh nắng ban trưa rát lên gương mặt trắng nõn của hắn giống như một bức tranh đẹp đẽ " Huynh trưởng, ta là người luyện hóa nó, để ta vào"

Lam Hi Thần nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt lưu ly nhạt màu, vươn tay vuốt khóe mắt của đệ đệ ôn tồn nói " Cẩn thận một chút, ta ở ngoài này chờ đệ"

Lam Vong Cơ gật đầu để Lam Hi Thần bế A Nguyện, hắn tới cạnh giếng cổ đó không do dự nhảy xuống. Lam Hi Thần ôm cục bột nhỏ trong lòng thầm nghĩ nên tìm một bóng cây mát để A Nguyện ngủ thoải mái hơn đột nhiên đồng tử của y co lại, dưới trân hiện lên một pháp trận sáng rực tạo thành chiếc lồng thủy tinh bao bọc toàn bộ cơ thể, trong nháy mắt có vô số pháp trận gia văn kim tinh tuyết lãng hiện ra không ngừng công kích trận phòng hộ của Lam Hi Thần.

" Khốn khiếp."

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ