Chương 7

3.3K 307 64
                                    

Tu chân giới sau năm năm chìm trong khói lửa chiến tranh rốt cuộc được chấm dứt tại Bất Dạ Thiên Thành, Ôn Nhược Hàn bị Kim Quang Dao chặt đầu, hắn đem đầu của Ôn Nhược Hàn về nhận tổ quy tông tại Kim thị. Một năm sau đó đại công tử Lan Lăng Kim thị - Kim Tử Hiên kết duyên cùng đại tiểu thư Vân Mộng Giang Thị - Giang Yểm Ly, mười dặm lụa đào bay phất phơ trải dài cả trăm bậc của Kim Lân Đài, kèn trống rộn ràng.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nhìn cái gì?"

Giang Trừng dùng khủy tay húych vào hông người đứng bên cạnh giúp hắn hoàn hồn. Đại hôn của tỷ tỷ diễn ra trong ba ngày vậy mà cả ba ngày Ngụy Vô Tiện đều như kẻ mất hồn nhìn vào chỗ bàn trống dành cho Cô Tô Lam thị, tuy rằng hiện tại Lam thị chỉ còn hai người là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.

" A, không có gì đâu." Ngụy Vô Tiện ảo não lắc đầu.

Không có gì cái thí! Đừng tưởng ta không biết ngươi đang ngóng trông người nào!

Ngày đó Xạ Nhật Tri Chinh kết thúc hai huynh đệ Lam gia không hề trấn hưng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, biệt vô âm tín giống như quy ẩn vậy, dù sao với tính cách được rèn giũa đáng sợ của bọn họ chỉ riêng việc tu ma đạo đã là đại tội nghịch thiên đáng bị lăng trì trăm ngàn mảnh rồi. Thi thoảng có người thấy họ ở vùng phụ cận của Cô Tô mà còn không chắc thông tin có chính xác không.

Lam gia không còn, Vân Thâm Bất Tri Xứ không còn, ngay cả Kỳ Sơn Ôn thị cũng bị diệt nhưng kẻ mang dã tâm cùng miệng đời ác ý vẫn còn đó. Lúc huynh đệ Lam gia cùng các gia tộc chiến đấu kẻ nào kẻ nấy tung hô như thần như phật nhưng chỉ qua có 1 năm từ trong miệng bọn chúng lại tuôn ra đầy lời nguyền rủa nói họ " tà ma ngoại đạo" .

Lam gia song bích vang danh một thời đổi thành Lam gia song tà giết người cướp của không gì không làm.

Lan Lăng, Vân Mộng nhộn nhịp kèn hoa, người dân được hưởng thái bình trên môi ai cũng nở nụ cười. Thải Y Trấn ngày trước bị tàn phá giờ trở nên càng phồn hoa, người đến người đi nườm nượp chen chúc nhau, những khu chợ sầm uất mọc lên như nấm.

Một nam nhân mặc bộ đồ bằng vải thô mộc mạc bước vào tiệm thuốc nhà Trương gia, y đội một cái đấu lạp có vải che mặt không rõ dung mạo, gỡ gùi tre đeo trên lưng xuống.

" Ông chủ, ta muốn bán những dược liệu này"

Lão Trương đang tính toán sổ sách nghe thấy vậy lập tức tươi cười đỡ gùu tre từ tay nam nhân, nhìn vào bên trong gùi chất đầy linh chi cùng vài loại thảo dược hiếm có khiến lão cười đến tít mắt lại.

" Vất vả rồi, vất vả rồi."

Lão Trương vừa nói vừa đưa một túi bạc cho nam nhân kia, người này cứ hai tháng sẽ đến chỗ lão bán dược liệu trên núi, cái nào cũng rất quý mà không hề đòi giá cao khiến lão nhìn thấy y giống như thấy tổ tông vậy.

Nam nhân này không dây dưa nhiều, cầm được bạc lập tức để lại hết dược liệu rồi rời khỏi của tiệm. Trên đường bán đầy những sạp rau cùng vải vóc, y mua hai tệp vải tối màu cùng một ít thực phẩm khô rồi đứng trước một cửa tiệm bán điểm tâm nhỏ bên đường, do dự một hồi mới mua vài xiên kẹo ngào đường, một ít bánh quế bọc cẩn thận trong giấy dầu, thân ảnh đơn bạc dần dần biến mất trong biển người mênh mông.

Nam nhân ấy đi một quãng rất xa mới rẽ vào một con đường đất ngoằn nghèo dẫn lên núi, leo ước trừng mười dặm mới thấy một cột khói mỏng lượn lờ từ ngôi nhà nhỏ ẩn trong cánh rừng trúc xanh mơn mởn.

" A Trạm, ta về rồi"

Lam Hi Thần vừa bước vào trong sân đã thấy một đống thỏ lớn thỏ nhỏ dưới gốc đào xum xuê lá cố gắng bám víu trồng chất lên nhau như đè lên cái gì đó, y gỡ đấu lạp xuống đặt lên bàn đá ở ngay cạnh cây đào tính rót cho mình một ly trà lạnh bất giác dừng động tác. Hình như có tiếng nức nở rất nhỏ:

" Nghĩa phụ..cứu A Nguyện với... hức hức"

Lam Hi Thần hoảng hốt ngồi xổm xuống đem từng con thỏ kéo ra qua một lúc mới thấy có búi tóc củ hành nho nhỏ trồi lên rồi tới gương mặt của một hài tử 4 - 5 tuổi bụ bẫm đang mếu máo khóc, hài tử ban đầu chỉ thút thít thấy y rồi lập tức oa oa khóc lớn lên. Lam Hi Thần cuống quýt ôm hài tử vào ngực ôn nhu vỗ về tấm lưng đã ướt mồ hôi của nó:

" A Nguyện ngoan, phụ thân của con đâu? Sao con lại nằm giữa đống thỏ thế này?"

Lam Nguyện là hài tử mà Lam Vong Cơ cứu về trong trận chiến cuối tại Bất Dạ Thiên Thành, tuy rằng nó là hậu nhân của Ôn thị nhưng tiền nhân có tội cũng không thể đổ lên người tiểu bối vô tri. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cứ như vậy nuôi lớn nó, đây cũng xem như là duyên phận, đặt tên nó theo họ Lam.

A Nguyện ủy khuất siết chặt ngực áo của y " Hức...nghĩa phụ...phụ thân xấu lắm, phụ thân làm cơm trưa lại thả A Nguyện trong đống thỏ..hức"

Lam Hi Thần "..."

Lam Hi Thần lấy từ trong ngực ra bọc điểm tâm mua ở Thải Y Trấn, y cầm một xiên hồ lô ngào đường đưa cho A Nguyện, cười ôn nhu " Là phụ thân lo con vào bếp không cẩn thận sẽ bị thương nên mới để A Nguyện chơi cùng thỏ con mà, nghĩa phụ có mua hồ lô đường A Nguyện thích đây."

A Nguyện lập tức nín khóc cầm lấy xiên kẹo từ tay Lam Hi Thần há miệng muốn cắn một cái lại cắn vào không khí. Ơ? Kẹo bay đi đâu rồi?

" Đến giờ cơm rồi, không được ăn cái này"

Lam Vong Cơ xuất hiện từ lúc nào, cầm xiên kẹo để vào một cái bát xứ nhỏ, hắn không để ý vẻ mặt ai oán của hài tử chỉ giục nó đi rửa tay rồi ăn cơm trưa. Lam Hi Thần bất đắc dĩ vỗ vỗ lên mu bàn tay của Lam Vong Cơ " A Nguyện mấy tháng mới được ăn chút đồ ngọt, cũng nên chiều ý nó chút"

Lam Vong Cơ không nói gì, dùng một chiếc khăn lạnh giúp Lam Hi Thần lau mồ hôi trên trán. Có lẽ những năm qua hai người đã quá thân thuộc, bất cứ động tác nào cũng không cảm thấy ngượng ngùng bất nhã.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ giặt sạch khăn tay " Ta nghe nói hôm nay là kết thúc hôn lễ của Kim công tử và Giang tiểu thư, đệ thật sự không muốn đến xem một chút sao?"

Lam Vong Cơ hơi do dự một chút vẫn lắc đầu, hắn đã nói sẽ không quản chuyện thế nhân sẽ nhất quyết không quản nữa. Đoạn tình duyên chớm nở thời thiếu niên của hắn đã sớm bị khói lửa cùng hận thù vùi lấp đến không còn sinh mệnh, chẳng cần lưu luyến.

Lam Hi Thần thấy hắn dứt khoát như vậy cũng không khuyên can gì, một nhà ba người ngồi ở bàn đá nhỏ trước sân dùng cơm trưa. Lam Vong Cơ đặt đĩa trứng gà xào mộc nhĩ trước mặt A Nguyện, cũng là món mặn duy nhất hắn nấu, còn lại đều là xanh xanh trắng trắng toàn rau dưa.

Lam Hi Thần thầm nghĩ lần tới xuống núi nhất định phải mua một ít thịt hun khói về, nếu không cứ để A Nguyện ăn trứng gà như vậy sớm muộn cũng hóa thành con gà con.

------

Rùa: ăn đường đi, lần sau bị chém sẽ đỡ đau=)))

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ