Chương 3

4.3K 360 79
                                    

Artist : @徵師尊真心不騙會養會疼_weibo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist : @徵師尊真心不騙會養會疼_weibo.

Rùa: Ác mà đẹp rứa

______________________

Vì biến động Lam gia bị diệt môn, tam đại gia tộc còn lại rốt cuộc thấy rõ được nguy cơ to lớn mà Kỳ Sơn Ôn thị mang lại. Giang tông chủ - Giang Phong Miên quyết định phát thiệp mời Nhiếp tông chủ và Kim tông chủ tới Liên Hoa Ổ dự gia yến, bề ngoài là khách sáo dùng cơm thật ra cùng nhau bàn mưu tính kế, cuối cùng quyết định hợp lực lật đổ Ôn thị. Trong vòng hai tháng Lan Lăng làm nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài, bảo vệ hậu tuyến, Liên Hoa Ổ cùng Nhiếp thị xung phong nơi tiền tuyến đánh lui quân Kỳ Sơn.

Vừa nhận được tin tức, Ôn Nhược Hàn âm trầm dùng linh lực đem thư trong tay nghiền thàng bột vụn rơi lả tả xuống y phục hoa lệ, hắn nhếch môi:

" Ba con chuột nhắt mà đòi cắn lại ta? Nực cười."

Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống Ôn Húc đang run rẩy quỳ dưới đất, nhàn nhạt hỏi " Xử lý xong rồi?"

Ôn Húc cung kính đáp " Vâng thưa phụ thân, hậu nhân của Lam gia đã bị vây quyét hết không còn một mống. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã bị tổn thương kim đan, căn bản không còn cách nào tu tiên đã bị con đá xuống Loạn Táng Cương làm mồi cho hung thi rồi. "

Ngón tay của Ôn Nhược Hàn gõ từng nhịp lên mặt bàn đá trơn nhẵn, hơi nheo mắt " Vậy gia chủ của Lam gia?"

Ôn Húc nói " Đã bị đốt thành một cái xác khô rồi ạ"

Gã vừa dứt lời đột ngột nghe được tiếng đổ sụp cực lớn, giật mình nhìn lên đã thấy bàn đá nặng hơn trăm cân vừa rồi còn lành lặn giờ đã vỡ vụn thành một đống  xấu xí to nhỏ khác nhau. Ôn Nhược Hàn tuy giọng điệu cực kỳ bình thản nhưng trong mắt lại chứa đựng vài tia cảm xúc hỗn loạn khó dò, hắn phấn tay " Ta đã biết, ngươi về nghỉ ngơi, sáng mai dẫn người đánh vào phía đông Liên Hoa Ổ."

Ôn Húc nhận lệnh lui ra ngoài chẳng dám thắc mắc nhiều, người phụ thân này đối với hắn xa vời vợi, không cách nào đoán được tâm tư khiến người ta sinh ra nể sợ, năm ấy hắn đạp lên xác bao nhiêu người để trở thành Ôn tông chủ như hiện tại không ai rõ hơn ngoài Ôn Húc.

Ôn Nhược Hàn ngồi bất động ở chính điện rất lâu mới đứng dậy tiến về phía gian phụ sau chính điện, lấy ra một tráp gỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay đã sớm phủ đầy bụi bặm, một mạt nghạch vân mây trắng như tuyết được gấp gọn gàng đặt trong tráp, phía đuôi còn thêu một chữ rất mờ giống như có người ngày ngày sờ vào nó khiến nó mòn đi theo năm tháng. Ôn Nhược Hàn cầm mạt nghạch lên một cách trân trọng, hắn mân mê vuốt ve nó, trong mắt đầy những yêu mến, hận thù, thất vọng rồi từ từ lắng xuống, hắn đóng sập tráp gỗ lại, không chút do dự ném nó vào trong lò than đang cháy rừng rực, nhìn ngọn lửa ô uế từ từ thiêu rụi từng đường gia văn tinh xảo, trong lòng lại lặng ngắt chẳng còn tình cảm nào.

" Chẳng sợ duyên tàn mệnh chưa hết.
  Giễu cợt thiên địa lắm bi ai."

Loạn Táng Cương một mảng thi cốt chất đống, từng thớ thịt người chết rữa ra rồi dần hóa thành lớp bùn nhơ nhuốc tanh tưởi. Trong một thạch động ẩn trong khe núi, Lam Vong Cơ dùng một tay vỗ về hài tử mới ba tuổi đang gối đầu ngủ trên đùi mình, quần áo của hài tử đã nát bươm đầy máu tươi, nửa bên mặt trái của nó quấn kín băng vải thưa thớt được xé ra từ y phục trông vừa kỳ cục vừa đáng thương, Lam Vong Cơ cũng không khá hơn là bao, do rơi xuống từ trên cao còn ôm theo một cái lồng sắt khá nặng nên tay phải của hăn cũng gãy  gập buông thõng, trên má đầy vết sứt sẹo do đá găm trông cực thảm hại, Lam Hi thần vì bảo vệ hắn lúc va đập mà gãy xương sườn cùng chân trái, hiện giờ còn hôn mê chưa tỉnh. Mà khi Lam Vong Cơ lấy lại được sức lực phá vỡ khóa của lồng sắt thì chỉ có duy nhất đứa nhỏ này sống sót, có lẽ là do nó nhỏ tuổi nhất nên những hài tử còn lại đã vây thành từng lớp tròn ôm lấy nó, bảo vệ chặt chẽ đến cùng. Khi Lam Vong Cơ run rẩy ôm đứa nhỏ từ trong lồng sắt ra người nó còn bê bết máu thịt vương vãi từ các sư huynh sư tỷ, tình cảnh chua xót cùng cực.

" Lam nhị ca ca"

A Nghi đã ngủ dậy dùng một bên mắt lành lặn có vài vết cắt sưng phù nhìn hắn, Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại. Hài tử tâm tư vốn đơn thuần, dù có rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt mấy đi chăng nữa vẫn không mất đi tâm tính lạc quan, nhỏ giọng làm nũng " A Nghi đói quá"

Lam Vong Cơ " ừm" một tiếng vốn định bế hài tử theo mình nhưng ngẫm lại để huynh trưởng một mình cũng rất nguy hiểm, hắn cố sức dùng bê một tảng đá dẹp cao gần bằng nửa thân người chắn lại phần lớn cửa hàng chỉ chừa lại một khoảng đủ để hài tử nhỏ như A Nghi chui ra chui vào, mò mẫn trong ngực áo lấy ra được một phù hiệu cầu cứu đưa cho A Nghi rồi ôn tồn " Nếu có hung thi muốn xông vào đây con phải đốt lá bùa này rồi ném ra ngoài cửa động, lúc đó ta sẽ lập tức quay về"

A Nghi tuy còn nhỏ nhưng cực kỳ hiểu chuyện, nó liên tục gật đầu, bàn tay đầy bụi đất nắm chặt lá bùa đã gần rách hết. Chân của Lam Vong Cơ đã gãy từ trước giờ thêm cả tay nên việc di chuyển còn khó khăn huống hồ là đi loanh quanh tìm nước, nhưng vẫn cố tìm những bụi cỏ thưa thớt đọng vào giọt sương mai lạnh lẽo, dùng một tấm vải sạch thấm từng chút sương trên đó rất sợ bỏ xót dù chỉ một giọt, bất giác hắn tiến càng ngày càng xa. Đến khi sắc trời ngày càng tối mịt Lam Vong Cơ mới giật mình cố gắng lết từng bước khập khễnh trở lại thạch động.

Từng tiếng nước nhỏ xuống mặt đất kêu tí tách, nhưng thứ ngấm vào đất không phải nước mà là máu.

Hai mắt Lam Vong Cơ mở lớn nhìn phù hiệu bị dày xéo tơi tả loang lổ cùng vết máu chưa khô, tiếng kêu gào thảm thiết khàn đục vẫn văng vẳng từ sâu trong thạch động tràn ra đinh tai nhức óc. Lam Vong Cơ cố gắng đi nhanh vào bên trong, Lam Hi Thần đứng thẳng người đối mặt với huyết trì tỏa ra mùi máu tươi ngọt lịm, trong tay y là xác của hài tử mới một khắc trước còn cố bảo vệ y khỏi sự công kích của huyết thi bên trong thạch động. Có lẽ do quá hận thù, có lẽ do quá tuyệt vọng hoặc có thể do quá chán nản mà y đứng ở đây, xung quanh là một đám hỗ tạp huyết thi hung thi đứng bất động nhưng có thể bổ nhào tới cắn xé y bất cứ lúc nào. Đôi mắt trong suốt từng chứa cả trời sao giờ đục ngầu những đau thương mệt mỏi, y quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang tiến về phía mình, khóe môi nứt nẻ vẽ lên nụ cười khô khốc.

" Vong Cơ, đừng hận ta được không?"

Lam Vong Cơ đứng song song cùng huynh trưởng mình nhìn mặt hồ đặc quánh sóng sánh màu máu, nhẹ gật đầu. Lam Hi Thần rốt cuộc không cười nữa, y đột ngột ôm lấy đệ đệ mình, vùi mặt vào mái tóc dài vẫn còn lưu chút ít mùi đàn hương nhợt nhạt như lưu luyến dáng vẻ ấy lần cuối rồi cả hai ngã xuống huyết trì sôi sùng sục.

Tiếng sét rạch ngang bầu trời trong vắt đến ánh sáng cuối cùng cũng bị mây đen xóa nhòa.

----
Rùa: sâu lười bị xịt thuốc ngỏm 1 em, hận QAQ

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ