Chương 5

3.7K 343 28
                                    

Rùa: Lâu lắm mới tự ngược đốt chất xám vô tội vạ thế này, đều vì thương các cô đó. Ngược hai huynh đệ sướng vl luôn~

-------

Chỉ một tiếp gọi mà giống như tiếng sét giáng xuống, cả người Lam Vong Cơ trong nháy mắt trấn động, không thể ngờ được người ấy lại xuất hiện tại nơi này. Ngụy Vô Tiện cả người cũng đầy máu tươi do chém giết hung thi cùng quân sĩ Ôn gia ở mạn tây của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn cũng hoàng toàn không ngờ được sẽ gặp lại Lam Vong Cơ nhưng khi nhìn y khoác trên mình huyền bào ẩn giữa đêm đen, chỉ gảy một khúc nhạc có thể  sai xử hàng ngàn quỷ thi khát máu thì hắn đã hiểu - Lam gia song bích - quân tử mẫu mực duy nhất sót lại của Lam gia... tu quỷ đạo rồi.

Lam Hi Thần hờ hững gật đầu với Ngụy Vô Tiện coi như chào hỏi, hắn đưa mắt nhìn qua bóng lưng cứng nhắc của đệ đệ chỉ có thể nén tiếng thở dài trong lòng, không ai muốn người mình từng yêu thương thấy bộ dáng xấu xí của bản thân khi ngã vào bùn lầy.

Ngụy Vô Tiện có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lam Vong Cơ, suốt năm tháng qua y đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người đã khỏi chưa? Vì sao rất nhiều lần Ngụy Vô Tiện cùng môn sinh của các gia tộc khác đi tìm đều không nghe được tung tích gì? Nhưng chưa đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng, Lam Hi Thần đã chắp tay:

" Đa tạ Ngụy công tử đã có lòng đem quân tới, giờ Ôn Húc đã bị giết, giờ Lam mỗ và đệ đệ chưa thể quay về ra mắt các vị tông chủ, mong công tử trở về chuyển lời của Lam mỗ. Lam mỗ và đệ đệ nguyện tham gia Xạ Nhật Tri Chinh tận diệt Kỳ Sơn Ôn thị."

Lam Hi Thần vốn được Lam Khải Nhân giáo dục nghiêm khắc để trở thành gia chủ tương lai, dù hiện tại trên người đầy mùi quỷ khí, tóc bạc xõa dài yêu dị như ma quỷ lại không mất phong thái, sống lưng thẳng tắp phảng phất trở lại là Lam đại công tử đoan chính của Lam gia trước khi.

Đến khi đại môn cháy quá nửa của Vân Thâm Bất Tri Xứ nặng nề khép vào, Lam Vong Cơ mới quay đầu nhìn lại trong thoáng chốc bắt gặp ánh mắt u buồn hỗn loạn của Ngụy Vô Tiện. Mi mắt rũ xuống che giấu day dứt thoáng qua trong con ngươi nhạt màu, Lam Hi Thần vốn luôn chú tâm tới cảm xúc của đệ đệ nhận thấy Lam Vong Cơ cũng không giằng xé đau khổ như trong tưởng tượng mới yên lòng. Y nắm lấy tay đệ đệ mình, mười ngón tay thon dài đầy vết sứt sẹo có mới có cũ đan vào nhau chặt chẽ, cả hai lẳng lẳng dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, con đường nhỏ dài đằng đẵng thi thoảng sẽ bắt gặp vài mảnh áo trắng hay kỳ hiệu gia tộc đã cháy xém la liệt trên đất. Ánh trăng không còn bị mây đen che lấp e lệ rọi đường cho hai thân ảnh cô độc tiến về nơi từng gọi là Tàng Thư Các.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi thấy sương lạnh tràn đầy lồng ngực mới nói: " Ta ngày đó tìm được đệ, phụ thân và thúc phụ đã bị thiêu sống đến mức không ra hình dáng..."

Bàn tay nằm trong tay Lam Hi Thần đột ngột siết chặt, y có thể cảm nhận được bàn tay ấy run lên đành thở dài: " Khi ấy tình thế cấp bách, ta chỉ có thể giấu thi thể của phụ thân cùng thúc phụ vào một chỗ kín rồi đem đệ đi, không biết giờ đã thế nào"

Khóm hoa long tĩnh dày đặc vốn được cắt tỉa tỉ mỉ giờ chỉ còn xơ xác toàn lá cây vàng úa, hai thi thể đen đúa đã nằm trong đó từ bao giờ, tứ chi khô quắp co lại với nhau, một tay giơ ra như đang che chở cho ai đó nhìn vô cùng đau đớn. Hai vai Lam Vong Cơ run rẩy có cảm giác đứng không vững, một giọt nước mặn chát từ khóe mi rơi xuống lăn trên gò má trắng xanh, Lam Hi Thần nhắm nghiền mắt không muốn mình lâm vào hồi ức kinh hoàng khi ấy.

Y đã quyết định lúc rơi vào hồ huyết trì, kẻ nào bất nghĩa với y hay đệ đệ y một, y sẽ trả lại kẻ đó gấp trăm ngàn lần.

Có lẽ trên đời này không có đúng sai phải trái, chỉ có cường giả vi tôn.

Hai huynh đệ không ai bảo ai quỳ xuống bên cạnh khóm long tĩnh dùng tay không đào lên từng lớp đất đã mủn màu bị tro bụi biến đen, trên bốn bàn tay nhanh chóng xuất hiện các vết cắt lớn nhỏ không đồng đều, có khi rất sâu thấm nhão cả một mảng đất nhưng không ai dừng tay, so với những gì hai người đã trải qua nỗi đau ở thể xác hiện tại không chút ảnh hưởng gì.

Có lẽ là do quá đau, vốn không thể đau thêm nữa.

Sau một canh giờ rốt cuộc hai huyệt mộ ngay ngắn được đào lên. Lam Hi Thần từ trong túi càn khôn lấy ra hai bộ đạo bào Lam gia cực kỳ sạch sẽ, Lam Vong Cơ cẩn thận đem đạo bào bọc hai thi thể lại đặt vào trong hai huyệt mộ riêng biệt rồi lại lấp đất lại tạo ra hai phần mộ chỉnh tề. Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn đệ đệ như ra hiệu, Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc  mới quỳ xuống trước hai mộ phần đem huyền bào cùng trung y cởi xuống treo ở bên  khủy tay, lộ ra tấm lưng trần trắng như bạch ngọc, dưới ánh trăng giống như thoa thêm một lớp bạc lấp lánh lóa mắt. Lam Hi Thần từ bên hông lấy ra giới tiên, siết chặt chuôi roi trong tay:

" Vong Cơ, đệ phạm phải tội gì?"

Lam Vong Cơ quỳ thẳng tắp: " Sa vào ma đạo."

Vừa dứt lời lưng đã truyền đến đau đớn bỏng rát, một vết giới tiên xẹt ngang quất ra một vết máu thịt hỗn độn thật dài. Lam Vong Cơ cắn chặt môi dưới chịu đựng đau đớn liên tiếp ập đến, hơn mười roi giới tiên giáng xuống hắn cũng cắn nát môi dưới của mình, mồ hôi lạnh trượt từ thái dương nhỏ xuống cằm hòa cùng máu tươi tanh ngọt. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng roi chát chúa, một roi cuối cùng Lam Vong Cơ gần như đổ gục lại cường nghạnh chống tay xuống đất cố định thân thể.

Hai mươi hai roi giới tiên đánh ngộ quỷ đạo? Lam Hi Thần có chút giễu cợt cười. Quỷ đạo có khi không phải do tâm sinh mà bị hoàn cảnh cưỡng ép tạo nên, như vậy dù có đánh bao nhiêu roi cũng chẳng tìm được cái " ngộ"  cần tìm.

Lam Hi Thần cận thận vòng tay đỡ phía trước bụng của Lam Vong Cơ tránh đụng đến mấy chục vết thương dữ tợn đầm đìa máu trên lưng hắn. Đau lòng lau đi mồ hôi trên gò má càng ngày càng tái nhợt của đệ đệ, y cười yếu ớt:

" Vong Cơ, giờ phải nhờ đến đệ rồi"

Lam Vong Cơ bấu chặt lên đùi cố sức đứng dậy, Lam Hi Thần cũng giống Lam Vong Cơ quỳ xuống trước hai mộ phần cởi ra  ngoại bào, y lạy ba lạy mới quỳ thẳng:

" Phụ thân, thúc phụ, Hi Thần đã phụ kỳ vọng của hai người, còn dám dụ dỗ đệ đệ tu ma, tội càng thêm tội"

Tiếng roi vừa dứt không bao lâu giờ lại tiếp tục vang lên, Lam Vong Cơ rõ là bị trọng thương nhưng  chưa từng lưu tình, giới tiên như mãng xà đỏ rực đang điên cuồng tàn sát trên lưng huynh trưởng hắn. Vết thương sau so với trước càng sâu như muốn lột đi tầng tầng máu thịt, hai mươi bảy vết giới tiên, máu đã nhuộm cả đạo bào huyền sắc thành màu đỏ đậm láng mịn dưới trăng.

Lam Hi Thần không nhấc nổi một ngón tay, cái trán ướt đẫm kề sát trán của đệ đệ im lặng nuốt từng hơi thở dốc tránh cho lồng ngực phập phồng sẽ ảnh hưởng vào vết thương sau lưng. Lam Vong Cơ ngay cả ngồi cũng không vững từ từ trượt xuống dựa vào vai Lam Hi Thần, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước hình như hai người đã từng chịu phạt chung một lần, huynh trưởng rõ ràng luôn giành những thứ tốt cho hắn chỉ khi lãnh phạt lại xung phong nhận phạt thay.

" Huynh trưởng... Xạ Nhật Tri Chinh xong, chúng ta trở về quy ẩn, không thẹn với lòng."

[Ma Đạo Tổ Sư][Đồng Nhân] Lam Gia Song Bích Hắc Hóa KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ