Chương 6: Hành nhưng không hạ được

11.7K 402 6
                                    

Cô về cũng đã 1h30 sáng, mở cửa vào nhà đi ngang qua phòng khách ánh đèn vàng lờ mờ thì thấy có dáng người nằm đó. Gia Minh nghi hoặc tiến lại thì kinh ngạc, không biết làm sao Tuệ Lâm lại ngủ ở đây. Cô lại đứng đấu tranh tư tưởng một khắc mới tiến lại gần sofa, nhẹ nhàng bế nàng tựa vào lòng mình, từ từ di chuyển lên cầu thang. Tuệ Lâm lại dụi dụi vào ngực cô, nếu cô nhìn xuống có thể thấy được khóe môi của nàng đang cong lên.

Khi đến phòng của Tuệ Lâm, cô đặt nàng nằm ngay ngắn đắp chăn kĩ càng lại rồi liền rời đi. Gia Minh vừa đóng cửa phòng lại thì Tuệ Lâm cũng mở mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Lúc cô mở cửa nhà thì nàng đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ, chuyện ngoài dự đoán của nàng là cô lại bước đến bế nàng lên phòng, đây là lần đầu cô và nàng tiếp xúc gần như vậy.

Sáng hôm sau,

Vì về khuya lại thức làm bảng danh sách lớp cho Đan Thư nên khi thức dậy đầu óc có chút chóng mặt, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương mới rời giường. Trước khi xuống lầu nhìn nhìn trong gương dù cổ áo có cao bao nhiêu cũng không thể che hết những dấu ô mai trên đó. Cô đành mặc kệ đi xuống lầu với bộ đồng phục chỉnh tề và cầm theo balo chuẩn bị đến trường.

"Gia Minh không tính ăn sáng sao con?" vú Lương nhìn thấy cô xuống lầu nhưng không xuống bếp ăn sáng liền hỏi.

"À, đến giờ nghỉ giải lao con xuống căn-teen ăn luôn, giờ cũng trễ rồi." cô nhìn vú Lương nói lại thấy cửa phòng bếp Tuệ Lâm đứng đó nhìn cô liền vội vã rời đi "Con đi nha vú!"    

"Trễ giờ nhưng đi đường cẩn thận nha con!" vú Lương quan tâm nói.

"Con biết rồi." trước khi bước qua cửa nhà cô bỏ lại câu nói đó.

Đến trường vừa kịp lúc đóng cổng trường, cô từ từ đi đến lớp. Hôm nay đặc biệt, Bách Du lại đến sớm hơn cô, vừa thấy cô ngồi xuống bàn liền buông câu nói "Hôm qua bộ cậu vật vã lắm sao mà sáng nay dậy không nổi vậy?" 

"Cũng khá thoải mái đi!" cô cười nhạt.

'Reng....reng...reng' tiếng chuông vào học liền cắt đứt đoạn đối thoại. 

Đan Thư hôm nay lại mặc áo sơ mi đỏ tay dài, váy đen tới đùi kèm với cặp tất đen dài và đôi giày cao gót màu đen. Tóc xõa thẳng ở phía sau, đôi môi đỏ căng mọng, nhìn thế nào cũng như một trời một vực hôm qua. Cô khẽ nhíu mày, rất nhanh dời đi. Bách Du lại không như vậy liền quay xuống nói "Gia Minh cậu xem cô ta là đang đi câu dẫn ai vậy?" 

"Việc đó phải đi hỏi cô ta rồi, trường này đâu thiếu dân nhà giàu công tử đẹp trai." cô đưa tay vào balo lấy ra bảng danh sách lớp nhưng lại không nghĩ lời nói của mình lại bị nàng nghe được, nàng liền trừng mắt nhìn cô.

Gia Minh cầm bảng danh sách đứng dậy đi đến bàn giáo viên để lên đó rồi bỏ lại một câu "Đây là việc cô nhờ." liền xoay lưng về chỗ ngồi.

"Này, nhan sắc không tệ đấy sao nhìn cậu không chút hứng thú nào vậy?" Bách Du dựa lưng vào bàn cô khẽ nói.

"Cậu thích sao?" cô lấy điện thoại ra lướt facebook hỏi ngược lại.

"Tôi thích cuồng loạn hơn như vậy!" Bách Du hứng thú nói "Tối nay đi bar không?"  

"Không! Hôm qua về trễ lại thức làm cái bảng danh sách lớp kia, mệt mỏi muốn về ngủ bù sướng hơn." lại ngẩng đầu nhìn cậu "Nếu đến khu của tôi giảm cho cậu một chút đấy!"

"Cậu nói đấy nhé!" Bách Du cười sảng khoái.

Cuộc đối thoại của cô và cậu, Đan Thư ngồi bên trên nghe rõ từng lời không sót. Việc này làm nàng càng muốn hành hạ cô hơn "Gia Minh, giờ ra chơi em đến văn phòng của tôi đem tài liệu về cho lớp!" 

"Được!" cô không ngẩng đầu vẫn nhìn vào điện thoại đáp. 

Xong tiết hai của Đan Thư, cả lớp lục tục đứng dậy đi ra ngoài giải lao, Gia Minh cũng đứng dậy bước ra ngoài hành lang của lớp đứng. Đan Thư thu xếp xong tài liệu bỏ vào cặp cũng đi ra, đến hành lang lại thấy cô đứng dựa vào đó, vài nữ sinh đứng cạnh nói chuyện vui vẻ thì khẽ nhíu mày đi lướt qua. Gia Minh thấy nàng bước đi cũng tạm biệt nhóm nữ sinh kia từ từ đi theo sau lưng nàng lên văn phòng.

Từ lúc đi trên đường đến khi nàng mở cửa phòng bước vào trong cả hai cũng không nói ai lời nào. Gia Minh vào văn phòng của nàng cũng không rảnh đánh giá chỉ thấy chồng tài liệu cao ngất ngưởng thì lên tiếng.

"Cái này cho lớp phải không?" 

"Em không biết xưng hô khi nói chuyện à?" Đan Thư nhíu mày nói.

"Tôi không quen thôi!" cô cúi đầu nhìn người đang ngẩng lên nhìn mình "Nếu đúng vậy tôi lấy đi đây." cô dứt lời liền đến ôm chồng tài liệu một cách nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, để lại Đan Thư vẫn còn đứng đơ người ra, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, trách mình không quản được một đứa học sinh.  

[Tạm Drop][BHTT] [NP] [Tự Viết]Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ