Chương 23: Phủ nhận?

4.2K 312 14
                                    

Ngày hôm sau, được là một ngày nghỉ cô liền đánh một giấc tới trưa mới thức dậy, khi xuống dưới lầu cũng chỉ còn mỗi vú Lương. Bà thấy cô xuống liền dừng động tác lau bàn lại, đứng lên hỏi "Con đói chưa để vú đi hâm lại đồ ăn cho con!"

"Dạ con đói rồi nhưng hâm một ít thôi nha vú." cô đưa tay sờ sờ bụng đi theo bà ra bếp.

Bỗng điện thoại trong túi vang lên cô mở ra xem liền bắt máy nghe "Con nghe thưa cha!"

"Con đang ở nhà hay ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia vang lên.

"Con đang ở nhà!"

"Con đến công ty xem công việc tiếp dì con đi!"

"Vâng, con đã biết! Con sẽ đi ngay." cô nói xong cũng tắt máy để lên bàn.

Thấy vú Lương nhìn mình cô liền mỉm cười "Vú hâm hai phần đi, con đem luôn cho dì ấy! Con lên phòng chuẩn bị, chút con xuống lấy." cô nói xong cũng xoay người đi.

Lên thay xong một bộ suit đen, xách cặp hồ sơ xuống lầu thì vú Lương đã đứng chờ sẵn "Cảm ơn vú, con đi đây." cô tiếp nhận bọc đồ ăn trên tay bà rồi đi xuống garage xe lấy chiếc mô tô của mình chạy đi hướng về tập đoàn Bạch gia.

Khoảng mười phút xe cô chạy thẳng vào chỗ đậu xe riêng của sếp, bảo vệ mới đầu còn muốn ngăn cản cô nhưng khi thấy chiếc xe đặc trưng của cô thì liền lui ra. Cô sửa sang đầu tóc bị rối do đội nón bảo hiểm lại, mới xách cặp hồ sơ và đồ ăn đi vào sảnh. Nhân viên thấy cô vào liền hướng cô cái gật đầu, cô cũng cười nhẹ qua loa, đi đến thang máy tiến lên phòng làm việc của Tuệ Lâm.

'Ting'

Cửa thang máy mở ra, cô nhìn sơ mình qua tấm kính trong thang máy mới bước ra ngoài, cô thích chỉnh chu nên phải đánh giá lại một lần. Khi đi đến dãy hành lang lại nghe tiếng bước về hướng này lại là từng tiếng nói.

"Dương tổng, mong cuộc hợp tác này của chúng ta sẽ hoàn thành mỹ mãn. Bây giờ cũng là giờ trưa rồi hay là tôi mời Dương tổng bữa ăn trưa này được không?" giọng một nam nhân trung niên vang lên.

"Ân? Cũng được nhưng bữa này tôi phải mời Hàn tổng mới đúng sao phải để Hàn tổng mời ngược lại đây!" giọng nói quen thuộc cũng theo đó mà vang lên.

Gia Minh nhướng mày nhìn lại bọc đồ ăn trong tay mình cũng thản nhiên đi đến cư nhiên là muốn vứt đi nó trong thùng rác phía trước rồi. Khi cô chuẩn bị ném nó vào thùng rác thì lại nghe tiếng kêu của Tuệ Lâm gọi lại.

"Gia Minh?" Tuệ Lâm khi thấy cô lướt ngang tính ném gì đấy vào thùng rác liền lên tiếng gọi lại.

"Có chuyện gì sao?" cô nhíu mày nhìn lại nàng, tay được nâng lên cũng hạ xuống.

"Con đến đây làm gì?" Tuệ Lâm thấy cô lại dùng cử chỉ xa cách không khỏi khó chịu.

"Chỉ là đi làm không được sao? Chuyện của dì thì dì cứ việc đi, đừng bận tâm tôi mà nán lại." cô nhìn sang nam nhân trung niên kia, không biết hắn có phải là một tên háo sắc hay không nhưng khuôn mặt hắn không cho cô ấn tượng tốt.

"Thằng nhóc này là ai sao không lễ phép gì hết vậy? Nó là nhân viên mới của Dương tổng à?" tên nam nhân Hàn tổng kia lên tiếng.

"Đúng là vậy, tôi là nhân viên mới thì sao?" cô lặp lại câu nói của hắn, tên này cư nhiên không biết cô, cô cũng chẳng phiền muộn gì muốn giới thiệu với hắn.

"Dương tổng, tôi nghĩ cô nên sa thải tên nhóc này. Về cả ăn mặc đồng phục lẫn cả quy tắc xử sự cũng không làm được. Sao lại có thể cho nó đến công ty, tôi nghĩ tập đoàn Bạch thị còn nhiều nhân tài hơn." Hàn tổng liền lên tiếng chê bai cô.

Gia Minh cũng chẳng mảy may quan tâm, cầm bọc thức ăn vứt vào thùng rác sau liền lướt ngang qua hai người trước mặt, không nói gì trực tiếp hướng phòng chủ tịch mà rẽ lối đi vào. Tuệ Lâm từ đầu tới cuối không phản bác lời nói của hai người đến khi cô lướt ngang mình cũng không biết nói lời nào.

Tên nam nhân Hàn tổng kia quay sang Tuệ Lâm cười vui vẻ nói "Dương tổng chúng ta đi thôi!"

"Thật xin lỗi, Hàn tổng! Tôi chợt nhớ mình có việc nên không thể đi được, hẹn ngài dịp khác vậy." Tuệ Lâm giữ vẻ mặt thản nhiên nói với hắn ta nhưng thật ra trong lòng nàng đã rối như tơ vò.

"Vậy sao? Thật đáng tiếc! Vậy tôi xin phép đi trước." hắn gật đầu tạm biệt một cái cũng xoay lưng rời đi. Hắn không thể mặt dày nài nỉ mời nàng đi, đành phải giữ thể diện tự rút lui.

Tuệ Lâm nhìn hắn đi khỏi liền hướng phòng chủ tịch đi đến, định mở cửa trực tiếp đi vào nhưng không ngờ lại bị thư kí của Gia Long ngăn lại "Bạch phu nhân, xin lỗi tạm thời cô không thể vào. Bạch tiểu thư nói muốn nghỉ ngơi."

"Gì chứ? Dù gì tôi cũng là mẹ kế của Gia Minh, không thể không được vào!" nàng nhấc chân lên liền bị cản lại.

"Không được, thưa phu nhân. Bạch tiểu thư nói không muốn bị làm phiền, nhất là phu nhân tìm đến." nữ thư kí đứng chắn ngang trước cửa nói.

"Sao có thể như vậy?" nàng nhíu mày liền đem điện thoại ra gọi cho cô, cô nhìn thấy cuộc gọi của nàng liền tắt máy chuyển thành danh sách chặn.

Gia Minh đi vào phòng ngủ riêng của cha mình để ngã lưng, dù gì cũng là giờ nghỉ trưa cô nằm một chút cũng không sao. Lại nghĩ đến Tuệ Lâm dễ dàng cùng nam nhân khác dùng bữa như vậy cô không thích hay phải nói là cô ích kỷ không muốn chia sẻ nàng với ai đây. Cô thật sự có tình cảm với nàng sao? Cô liền vội lắc đầu phủ nhận không thể nào, cô không thể như vậy được, đó là mẹ kế của cô. Dù cô bên ngoài chơi bời qua lại với nữ nhân nào cũng tuyệt đối không thể là mẹ kế cô được.

[Tạm Drop][BHTT] [NP] [Tự Viết]Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ