Chương 8: Vô đề

5.7K 333 6
                                    

'Cốc cốc' , 'Cạch'

"Có chuyện gì sao vú?" Gia Minh vuốt vuốt mặt nói.

"Lão gia gọi con qua thư phòng, nói chuyện xong cũng xuống dùng bữa trưa đi! Hôm nay dù là ngày nghỉ nhưng đừng ngủ nhiều như vậy không tốt." vú Lương quan tâm nói.

"Vâng, con biết rồi!" cô lấy tay che miệng ngáp một cái quay lại đóng cửa phòng.

Một lát sau, cô mở cửa thư phòng, mặt vô biểu cảm tiến vào.

"Cha cho gọi con?" cô đứng chắp tay sau lưng đối diện Gia Long đang ngồi làm việc trên bàn nói. 

"Tối nay có một buổi tiệc, ta muốn con đi với Tuệ Lâm để giao lưu với những doanh nhân khác cũng như mở rộng quan hệ. Ngày mai con lại sẽ đi công tác với Giang Thanh, có một số sự cố xảy ra cần hai bên đi xem xét tình hình." ông ngẩng đầu nhìn cô nói thẳng vấn đề.

"Sao phải là con đi với chị ta?" cô nhíu mày hỏi.

"Chính cô ta chọn con đi chung đợt công tác này, với lại việc này ở chỗ công ty chúng ta có lỗi nên việc cô ta lựa chọn nên chấp nhận yêu cầu nhỏ nhặt vậy cũng không sao!" ông cúi đầu xem tiếp văn kiện trên bàn.

"Con đã hiểu! Vậy con đi đây." cô nói dứt lời cũng bước ra đóng cửa lại.

Đi xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi đồ ăn làm Gia Minh mới thức bụng cồn cào kêu lên, hướng nhà bếp đi đến. Tại phòng bếp, Tuệ Lâm một tay lại đang xào mì trong chảo, một tay lại bỏ gia vị. Do tiếp cận lửa nóng mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng nét đẹp yêu nghiệt đó lại càng làm động lòng người. Khi Tuệ Lâm xoay lưng lại thì thấy Gia Minh tiến vào.

Gia Minh thấy chỉ có một mình Tuệ Lâm trong bếp lại không có vú Lương tính rời đi lại thấy Tuệ Lâm đã xoay lưng lại. Lỡ đối diện rồi không thể không nói chuyện "Vú Lương không có đây sao dì?"

"Vú Lương đang dọn dẹp trên lầu rồi, buổi sáng con chưa ăn gì nên ta có làm mì xào hải sản cho con. Đến ăn đi!" Tuệ Lâm vui vẻ ngoắc ngoắc tay kêu cô đến.

Gia Minh nhìn nét dịu dàng nhưng trên khuôn mặt yêu nghiệt đó lại không thấy dịu dàng được bất đắc dĩ đi đến ngồi xuống. Cô cũng phải công nhận nét đẹp của Tuệ Lâm là vẻ đẹp phong tình vạn chủng, quyến rũ mãnh liệt người khác nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác dịu dàng trước mặt lại bị cô thờ ơ bỏ mặc nhìn khuôn mặt ủy khuất đó cô cũng chỉ có thể im lặng.

"Cảm ơn dì." cô khách sáo nói.

"Sao lại nói chuyện khách sáo như vậy đây, ta cũng chỉ muốn quan tâm con thôi!" Tuệ Lâm đặt dĩa mì đến đặt trước mặt cô xong cũng thong thả kéo ghế ngồi cạnh cô "Cha con chắc cũng đã nói về buổi tiệc tối nay rồi đi?!" 

"Vâng, đã nói qua." cô đáp xong rồi cũng bắt đầu nhấc đũa lên dùng.

"Ngon không?" Tuệ Lâm chớp chớp mắt nói lại hiện lên vài tia chờ mong.

Gia Minh nhíu mày nhìn thấy vẻ mặt trông chờ đó cũng không phụ lòng gật đầu nói "Hảo!"

"Vậy thật tốt, sau này ta sẽ nấu thêm nhiều món cho Tiểu Minh nếm thử!" Tuệ Lâm không giấu được sự hưng phấn nói.

 ------------------------------------------------------------

Buổi tối trước cổng của bữa tiệc, một chiếc Lamborghini màu đen chậm rãi dừng lại. Gia Minh bước xuống xe với bộ suit đen trắng, mái tóc bạch kim được vuốt lại theo kiểu undercut với thân hình cao ráo mau chóng được các máy ảnh lia tới. Cô bước đến mở cửa cho Tuệ Lâm đưa một tay ra dìu nàng bước ra với bộ váy dạ hội màu đen cúp ngực tà váy xẻ từ dưới lên thẳng đùi phải.

Hai người xuất hiện, vô cùng đẹp đôi ánh sáng của ống kính chớp nhoáng liên tục, bắt gặp từng cảm xúc của cả hai. Tuệ Lâm khoác tay vào tay cô bước lên từng bậc thang, nở nụ cười kiều diễm làm cho người ta không khỏi thấy chói, ánh mắt đầy tình yêu thương nhìn cô rồi rất nhanh dời đi vì nàng sợ ngày mai báo sẽ lên những tin lá cải làm ảnh hưởng đến cô. Gia Minh lại mặt lạnh tiến vào thấy đôi mắt nóng rực kia dán lên mình rồi liền biến mất làm cô cũng thoải mái được phần nào, cô lại không sợ báo nói này nọ, vì nếu tên nào dại dột dám viết về cô liền chỉ còn một tay mà sống.

[Tạm Drop][BHTT] [NP] [Tự Viết]Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ