Chương 36

4.5K 303 9
                                    

"Này, này có cần phải đi nhanh vậy không?" cô chạy lại kéo tay Đan Thư lại, mới đuổi theo chậm vài phút mà nàng đã đi mất hút. Thấy nàng trầm mặc không trả lời, cô nói tiếp "Tâm trạng cô đã không tốt thì để em đưa cô về vì có chơi cô cũng chẳng vui."

"Tôi hiện tại không muốn về!" nàng cúi đầu đáp.

"Cô rất yêu hắn ta sao?" cô lạnh giọng hỏi.

"Tôi...tôi không biết!" nàng bối rối đáp "Thật sự không phải là yêu anh ta, tôi quen anh ấy 3 năm nhưng tình cảm tôi đối với anh ấy không hề cảm nhận được."

Cô nhíu mày rồi xoay lưng lại bỏ lại một câu "Chúng ta nên trở về thôi, hôm nay vui chơi nhiêu đây đủ rồi!" Đan Thư thấy vẻ mặt lãnh đạm kia trong ánh mắt có chút gì đó là tức giận cũng không nói gì thêm lặng lẽ đi theo sau.

Suốt đường trở về không ai nói ai đến khi tới được chung cư nhà nàng, cô không đợi nàng nói gì liền lên số xe chạy đi. Cô cảm thấy mệt mỏi, chẳng biết mình làm vậy có sai gì không? Nhưng cuối cùng thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi không thể thay đổi được. 

Về nhà thì trời cũng đã là xế chiều, còn vài hôm nữa thì vú Lương và Gia Long sẽ trở lại nên cô phải tiếp tục sống chung với Tuệ Lâm. Nhớ đến người kia khiến cô không ngừng lắc đầu thở dài, quả thật lần đó đi quán bar về trễ, nàng cũng thức nằm dưới sofa chờ cô về. Vừa mở cửa bước vào nhà, mùi đồ ăn đã bay đến liền biết người kia đã về rồi.

"Tiểu Minh con về rồi mau tắm rửa xuống dùng cơm thôi!" nàng từ nhà bếp đi ra, mặc chiếc váy đơn giản ở nhà bên ngoài vẫn còn đeo cái tạp dề.

Gia Minh nhìn nàng một lượt rồi khẽ gật đầu, dù mệt mỏi cũng đồng ý thấy ánh mắt mong đợi kia cô cũng không thể từ chối. Tuệ Lâm thấy ánh mắt dò xét kia quét tới có chút thẹn thùng nhìn thấy cô có ý không muốn cùng mình dùng bữa nhưng lại gật đầu khiến nàng rất vui vẻ.

Khi cô xuống bếp lần nữa thì đồ ăn trên bàn đã được bày ra, người kia thì ngồi chống cằm đợi cô xuống cùng dùng. Cô không hỏi nhiều vì có hỏi cũng sẽ nhận được câu là chờ mình nên liền động đũa. Vừa nhấc chén cơm lên thì trong chén lại xuất hiện thịt sườn nhìn sang người bên cạnh cũng không nói nhiều gắp lên bỏ vào miệng.

"Ta thấy bữa nay con có chút không vui?!" Tuệ Lâm nghiêng đầu quan sát sườn mặt của cô, liền lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Chỉ là có chút mệt mỏi nên mới như vậy thôi, đừng suy nghĩ nhiều!" cô chỉ nhàn nhạt đáp.

"Tiểu Minh..." nàng ngập ngừng kêu tên cô.

"Có chuyện gì sao?" cô khó hiểu quay lại nhìn nàng.

"Chỉ còn vài ngày nữa, mọi người trở lại rồi, ta muốn...muốn còn vài ngày ngủ chung với con." nàng hơi cúi đầu đáp.

"Hửm?" nhíu chặt chân mày lại "Không được!"

"Tại sao?" nàng ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Tôi muốn ngủ một mình. Dù gì mối quan hệ này không tốt, dì có biết không? Chúng ta không thể tiếp tục như vậy." cô đặt chén cơm xuống, kéo ghế ra quay lưng bước đi. Không ngừng lắc đầu, không ngừng niệm chú 'không được động tâm'.

Tuệ Lâm thấy cô rời đi cũng hết tâm trạng để dùng bữa đành ngồi dậy thu gom thức ăn cất vào tủ lạnh, đem chén đĩa bẩn đi rửa. Khi đi lên cầu thang lại thấy cô đứng chắp tay sau lưng liếc nhìn mình bỏ lại câu "Chỉ vài ngày thôi đấy!" , chỉ là không ngờ vài ngày lại kéo theo cả đời không dứt ra được.

Nàng có hơi bất ngờ khi thấy cô đứng đó chờ mình, lại đồng ý ngủ cùng mình liền vui vẻ nắm lấy tay cô cùng đi vào phòng. Cô không nói gì bước đến giường nằm xuống, nàng thấy vậy cũng không nói nhiều lấy bộ váy ngủ đi vào nhà tắm. 

Cô cầm điện thoại lướt tin nhắn trả lời hai người kia bảo buồn ngủ sớm nên không thể trả lời được, vẫn không quên chúc ngủ ngon cho cả hai thì tắt máy để sang đầu tủ cạnh giường liền kéo chăn lên, nằm chừa chỗ cho người kia rồi mới nhắm mắt ngủ.

 Khi Tuệ Lâm đi ra đã thấy người kia nằm ngủ mất rồi, nàng khẽ cười đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy ra đi đến phòng tắm đóng cửa lại bắt đầu hong tóc nhằm làm giảm tiếng máy sấy. Tiếng ồn của máy sấy dù phát ra nhỏ nhưng vẫn làm cô phải nhíu mi mở mắt ra nhìn người kia rồi lại nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ nữa.

Nàng nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhẹ kéo chăn ra rồi lại kéo tay cô sang bên cạnh, nàng liền gối đầu lên cánh tay của cô mà nằm xuống, từ từ rúc vào lòng cô mà nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra nhìn xuống người kia, không nói gì đưa mũi ngửi lấy mùi hương của nàng, cảm thấy thoải mái được phần nào.

[Tạm Drop][BHTT] [NP] [Tự Viết]Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ