Chương 2: Vô đề

7.7K 419 1
                                    

Học xong tiết Ngữ văn của Đan Thư nàng nhìn xuống cô nói "Khi tan học em lên văn phòng của tôi một chút!"

"Không được em bận rồi." cô nhíu mày nói "Đầu tiết buổi học chiều nay, nếu cô còn ở trên văn phòng thì em sẽ lên tìm."

"Được, đầu tiết buổi chiều nay tôi ở văn phòng chờ em." hôm nay tự nhiên bị người tỏ thái độ như vậy tuy không vừa lòng nhưng nàng vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên với cô.

Khi nghỉ giải lao giữa buổi, cậu rủ cô xuống căn-teen, cô cũng miễn cưỡng đi theo, nơi đông người chen chút cô không hề thích nhưng công việc và việc làm cô phải gắn liền với nó. Đến nơi cô nhờ cậu mua giúp mình chai nước lọc còn mình thì tìm bàn trống ngồi, nhìn xung quanh chỉ còn một cái cũng tiến đến ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt facebook.

"Xin lỗi....tôi có thể ngồi tạm ở đây được không?" giọng nói ôn nhu vang lên.

Gia Minh ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh thì mới biết là ai, đảo mắt nhìn xung quanh tất cả đã đầy bàn nhưng ánh mắt bọn họ đều tập trung lại chỗ của cô, mày nhíu lại hàn khí tỏ ra tất cả liền dời ánh mắt đi nhưng vẫn trộm lén nhìn.

"A, cô chủ nhiệm cứ ngồi tự nhiên đi!" Bách Du vừa lại đã nghe Đan Thư nói vậy nhưng nhìn ý của Gia Minh chưa hề có ý định cho nàng ngồi nên liền lên tiếng.

"Cảm ơn em!" Đan Thư mỉm cười nói nhưng ánh mắt vẫn còn e ngại khi thấy cô tỏ hàn khí ra lúc nãy có phải cô thấy ảo giác không khi nhìn thấy cứ như người trong hắc bang sát khí bao vây chặt chẽ như vậy.

Gia Minh thấy Bách Du tay đưa nhận chai nước lọc cúi đầu ánh mắt tập trung lên điện thoại lại mặc kệ Đan Thư ngồi cạnh mình, Bách Du thấy không khí như ngạt thở liền lên tiếng phá vỡ "Trưa nay định rủ cậu đến một nhà hàng gần đây vừa mở nghe nói rất ngon tiếc thật, cô chủ nhiệm hay trưa nay cô đi ăn với em đi?"

"A? Tôi ngại quá, trưa nay tôi có chuẩn bị thức ăn rồi hẹn em dịp khác vậy." nàng trưng vẻ mặt áy náy từ chối.

"Haizz, chán ghê...Gia Minh vậy trưa nay cậu đi đâu?" Bách Du chán nản hỏi.

"Tập đoàn Trần thị." cô tắt điện thoại để lên bàn mở nắp chai nước suối ra uống.

"Đi tìm núi băng kia sao? Khẩu vị của cậu lại nặng như vậy khi nào thế?" cậu ngạc nhiên nói.

"Công việc cậu nghĩ tôi rảnh rỗi như cậu thích đi tìm của lạ sao?" cô khoanh tay trước ngực nói.

Hai người kẻ qua người lại, Đan Thư ngồi lẳng lặng ăn đồ ăn sáng một bên nhưng tai vẫn lắng nghe câu chuyện, không ngờ ngồi ngay chỗ công tử phong lưu và kẻ khiết phiến.

Chuẩn bị gần giờ tan học cô cầm điện thoại điện về nhà "Alo, bác Lương! Nhờ vú lấy hộ cháu cái cặp hồ sơ để trên bàn, bác lấy rồi lái xe đến đón cháu trước cổng trường nhé!"

"Được, năm phút nữa ta sẽ ở trước trường chờ cháu." đầu dây bên kia trả lời bằng chắc giọng khàn khàn của một trung niên ngũ tuần.

"Tính để xe ở đây mà đi sao?" Bách Du nghe cô nói xong điện thoại liền quay đầu xuống bát quái.

"Chiều sẽ lái về, đi đến đó đậu xe dưới hầm lấy cũng thật lâu để ở đây đỡ tốn thời gian hơn." cô vừa nói vừa xả ống tay áo ra, cài lại nút cổ tay áo.

Khi bước ra khỏi cổng trường thì đã có chiếc Rolls-Royce Phantom V 1966 dừng trước đó chờ sẵn, cô trực tiếp mở cửa xe bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh còn đang tập tụ ngắm nhìn chiếc xe cổ. Cô cũng không chú ý đến những ánh mắt đó vì sự giàu có nên chẳng có ai đối xử với cô một cách thật lòng, điều đó càng cô lạnh nhạt trước sự xa hoa.

"Tiểu Minh giờ chúng ta đến thẳng tập đoàn Trần thị phải không?" ông lái xe phía trước hỏi cô ngồi hàng ghế sau.

"Vâng!" cô đóng thùng áo vào quần rồi lại thắt cà vạt cho chỉnh chu, lấy cái lược chải lại tóc mình, nhìn thấy cái áo vest đen trên cặp hồ sơ không khỏi mỉm cười, vú Lương vẫn là lo lắng cho mình như vậy mặc dù điện thoại không nhắc đến, cô mặc nó vào vuốt vuốt lại vạt áo.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tập đoàn Trần thị, bác Lương đỗ xe vào bãi trước cổng công ty. Bảo vệ công ty liền lại mở cửa sau ra, bước xuống xe là xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi trong bộ vest lại tỏ ra trưởng thành. Cô cầm cặp hồ sơ tiến vào đại sảnh, lễ tân từ đầu nhìn đến cô khi bước qua cửa đến lúc tiến lại trước mặt mình trên mặt đã một trận đỏ bừng.

"Cậu...cậu đến đây tìm ai?" Lễ tân ấp úng nói.

"Tổng giám đốc." cô nhìn nàng lễ tân thẹn thùng kia khóe miệng không khỏi cong lên.

"Cậu...cậu có hẹn trước không?" nàng cúi đầu nhấn số điện thoại lên phòng Tổng giám đốc.

 "Nói là người đại diện tập đoàn Bạch gia."  

 Trên văn phòng Tổng giám đốc, một nữ nhân đang cúi đầu coi lại bản hợp đồng với Bạch gia thì tiếng điện thoại vang lên, nàng nhẹ nhàng nhận lấy "Có chuyện gì?" giọng không cảm xúc vang lên.

"A, Tổng giám đốc có người đại diện tập đoàn Bạch gia đến ạ." lễ tân kính cẩn nói.

"Mời lên đây!" dứt lời rồi nàng tắt máy.

 Dưới đại sảnh,

"Tổng giám đốc cho mời cậu lên!" nhận lại cái cúp máy của Tổng giám đốc lễ tân liền hướng cô mời đến thang máy.

 Gia Minh một tay cầm cặp hồ sơ, một tay cho vào túi quần nhìn thẳng cửa thang máy chờ lên tầng lầu mà lễ tân bấm sẵn cho cô trước khi rời khỏi thang máy. Vì là thang máy vip dành cho khách hàng và chức vụ cao mới được đi nên cũng nhanh chóng lên đến tầng lầu cần đến.

[Tạm Drop][BHTT] [NP] [Tự Viết]Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ