Sau khi ăn tối bên nhà xong, hai người trở về Bạch gia thì trời cũng đã nhuốm đen, trên đường về thấy Tuệ Lâm không có nói chuyện, chỉ nghiêng nhìn ra cửa sổ xe, cô thấy vậy cũng không muốn mở miệng. Tuệ Lâm thấy cô không nói gì với mình, tuy rằng khó chịu nhưng vẫn im lặng, nàng muốn tùy hứng, không muốn để tâm đến cô nữa, xem cô có để ý đến mình trước hay không.
Thật hay là về đến nhà thì phòng ai nấy về, Tuệ Lâm cũng chỉ có thể nuốt xuống tâm tình của mình, nếu có trách thì chỉ trách nàng đã đem cô thành người quan trọng nhất đời mình, còn cô đối với nàng là lập lờ, không có quan hệ, nhiều khi muốn biết cô xem nàng là gì nhưng lời đến miệng cũng chỉ có thể nuốt xuống vì sợ nói ra lại nhận sự chán ghét của đối phương.
Gia Minh lại chẳng nghĩ nhiều chỉ cho rằng nàng hôm nay làm công việc mệt mỏi nên vừa về liền muốn về phòng nghỉ ngơi cũng không lên tiếng gọi lại.
Sáng hôm sau, khi Gia Minh thay xong đồng phục vừa vặn mở cửa thấy được Tuệ Lâm cũng đã mặc bộ âu phục công sở đi ngang, thấy được cô tự dưng mở cửa có chút dừng chân nhìn cô. Cô nhìn thấy Tuệ Lâm bữa nay trang điểm cũng quá đậm đi nhưng vẫn không thể che đi vẻ tiều tụy sau lớp phấn son.
Cô đóng cửa đi đến bên cạnh nàng, khẽ nhíu mày nói "Hôm qua ngủ không được sao?"
Nàng không ngờ nàng cố gắng che đi quầng thâm đôi mắt nhưng vẫn bị cô phát hiện được, không tự nhiên xoay đầu sang chỗ khác đáp "Đêm qua có chút mệt mỏi, lại thấy khó chịu trong người nên có chút ngủ không ngon."
Cô đưa tay xoa xoa gò má nàng "Lần sau nghỉ ngơi nhiều một chút, sáng cũng không cần dậy sớm vậy đâu, đến muộn cũng không ai nói gì."
"Không được, nếu chị dậy trễ thì em đã đi mất rồi, cơ hội gặp em rất ít, chị phải tận dụng." nàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt cô mỉm cười đáp.
Nụ cười đó có thỏa mãn, có thâm tình đặc biệt quá chói mắt trên khuôn mặt này đi, cô cũng khẽ cười đáp "Muốn thấy em có thể gọi về mà đâu cần phải như vậy."
"Nhưng đến lúc đó em thật sự trở về thật sao?" nghe được câu này nàng rất vui nhưng rồi cũng cười tự giễu đáp.
Nhìn nụ cười tự giễu kia, cô lại thấy len lỏi trong lòng nhói một cái "Em sẽ cố gắng sắp xếp trở về bên cạnh chị!" tiến đến ôm lấy nàng vào lòng, đưa tay khẽ vuốt sóng lưng, cô cảm nhận được sự run rẩy người trong lòng mình.
Nàng đối với cái ôm công khai này, không kinh ngạc là giả nhưng nàng cũng không sợ bị người khác nhìn thấy liền vòng tay qua hông cô siết lấy. Tuệ Lâm cảm nhận hơi nóng kia đang phả bên cổ mình càng ngày càng gần không khỏi ngứa ngáy cùng chờ mong. Cũng phụ sự chờ mong của người trong lòng, cô dán môi mình lên cái cổ trắng ngần kia sau cổ áo sơ mi, mút nhẹ một cái lại vươn lưỡi liếm nhẹ lên.
"Ưm..." Tuệ Lâm không kịp kìm chế âm thanh liền phát ra tiếng rên khẽ, nơi được cô hôn lên trở nên tê dại, cả thân thể lại mềm nhũn tựa lên người cô, không khỏi trách mình dễ dàng bị khiêu khích.
Gia Minh nghe âm thanh kia thì dừng lại động tác, không ngờ nàng mẫn cảm như vậy, nhìn nàng tựa trong lòng cũng để nàng tựa lấy, hôn nhẹ lên trán nàng. Thấy Tuệ Lâm đã ổn định thì cũng tách nhau ra, cùng nhau đi xuống lầu dùng bữa sáng.
Hai người cùng nhau đi xuống,, Gia Long ngồi chờ sẵn nhìn thấy cảnh này trong lòng mừng thầm đứa con của mình cuối cùng cũng chịu thay đổi, không uổng công minh sắp xếp hôm qua, trong ánh mắt không che dấu được tia tiếu ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop][BHTT] [NP] [Tự Viết]Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền Phức
ContoVăn án: Cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha cô là một chủ tịch tập đoàn lớn ở thành phố S, mẹ của cô lại là con gái của một lão đại Hắc bang nhưng chẳng may bà lại qua đời sớm khi cô chỉ vừa 10 tuổi. Lúc mẹ mất cô cũng chuyển sang ở với...