Chương 7: Vô tâm

6.8K 366 14
                                    

Hôm nay, ở công ty không nhiều chuyện xử lí nên Tuệ Lâm về sớm hơn thường ngày còn Gia Long bận đi tiệc tùng với các ông chủ khác nên không về cùng nàng. Khi Tuệ Lâm vừa vào nhà theo thói quen sẽ nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt kia rồi mới tìm vú Lương hỏi thăm.

"Chị Lương, Tiểu Minh về chưa?" Tuệ Lâm vừa bước đến phòng bếp thì lại thấy vú Lương đang loay hoay trong bếp.

"Khoảng 30 phút nữa Tiểu Minh sẽ về. Phu nhân luôn quan tâm nó nhưng đứa nhỏ này thật là vô tâm. Haizz!" vú Lương vừa nói xong lại thở dài.

"Không sao rồi tiểu Minh sẽ hiểu!" Tuệ Lâm mỉm cười nhưng vẫn là kèm theo đó là tiếng thở dài.

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, thì vú lên tiếng nhờ Tuệ Lâm ra mở cửa giùm "Phu nhân, người ra mở cửa giúp tôi được không? Bữa nay nhà con gái tôi không ai giữ Tiểu Liên nên nó nhờ tôi trong hộ một hôm. Tôi cũng sắp làm xong món cuối rồi, giữ con bé giúp tôi một lúc nhé! "

"A? Tiểu Liên sao? Tiểu Minh cũng rất yêu thích con bé." Tuệ Lâm gật gật đầu ra mở cửa.

Một lúc sau, Tuệ Lâm bế Tiểu Liên trên tay đi dạo một vòng vườn nhà, nghe tiếng xe mô tô thì biết Gia Minh về liền bế con bé lên trước. Gia Minh từ hầm xe bước ra tính bước vào nhà thì lại nghe một tiếng kêu non nớt gọi lại. 

"Ca....!" Tiểu Liên thấy được Gia Minh liền kêu điều này lại càng làm cho Tuệ Lâm bất ngờ, vì đi dạo suốt một vòng ngoài vườn, con bé vui vẻ cười nhưng lại không nghe con bé nói nhiều.

 Gia Minh nhíu mày nghi hoặc kì lạ xoay đầu tìm giọng nói, lại thấy cô bé 3 tuổi khuôn mặt xinh xắn, hai má bánh bao bủm bỉm, mái tóc được buộc kiểu na tra để lộ ra cái trán cao, đôi mắt chớp chớp hàng lông mi cong vút, đôi môi chúm chím.

Gia Minh liền tiến lại gần, Tuệ Lâm nhìn thấy cô đến gần không khỏi vui mừng, trong lòng không khỏi cảm ơn Tiểu Liên. Gia Minh đưa tay Tiểu Liên liền ngã về trước ôm chặt cổ cô đu qua dính chặt, cô không khỏi vui vẻ, xoa xoa má con bé, nhìn hai cái má bánh bao không kìm chế mà cắn cắn lên.

 Tuệ Lâm ngẩn người ra không khỏi nhìn khuôn mặt vui vẻ đó, từ lúc nàng về nhà này đến nay chỉ nhớ mỗi lần cô cười vui vẻ như vậy rất ít. Nhìn Tiểu Liên được ôm trong vòng tay đó, được cô xoa xoa, hôn lên không khỏi ghen tị với con bé, sau lại tự giật mình với suy nghĩ của mình.

"Tiểu Liên mình vào nhà mở máy ra chơi game nha!" cô bế con bé tiến vào nhà, bỏ mặc người còn ngây người ra kia.

Tuệ Lâm không khỏi chu môi đi theo sau, lúc sáng thấy nàng liền bỏ đi một mạch bây giờ có Tiểu Liên ở đây thì lại bỏ mặc nàng một bên không thèm nói đến.

"Tiểu Minh để vú giữ con bé cho, con vừa học về chắc mệt mỏi rồi, đi tắm rửa rồi xuống dùng cơm trưa!" vú Lương thấy Gia Minh bế Tiểu Liên tiến vào, con bé không ngừng dụi đầu vào cổ của cô còn Tuệ Lâm ở phía sau khuôn mặt hậm hực liền đi lại giành bế.

Tiểu Liên bị bế sang chỗ khác, không khỏi mếu máo dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Gia Minh không khỏi ngọt giọng dỗ dành "Ngoan, một lát ca xuống sẽ bồi bên cạnh Tiểu Liên cả ngày được không?"

"Ca...hứa?!" con bé đưa bàn tay nhỏ bé lên rồi giơ ngón út đưa ra phía trước.

Cô không khỏi mỉm cười đưa ngón tay lên câu lấy ngón tay nhỏ bé kia "Ca hứa!" 

Gia Minh xoa xoa cái trán nhỏ kia rồi mới xoay lưng lên lầu, bước vào phòng không khỏi ngã lưng lên chiếc giường rộng lớn. Nằm ngọ nguậy một chút cũng đứng dậy đi đến phòng tắm, không lâu sau bước xuống lầu với chiếc khăn tắm lau mái tóc ướt rồi quăng vào phòng để giặt đồ, chải xướt mái tóc ra sau mới bước xuống bếp.

Đến chỗ đã thấy Tiểu Liên đứng cầm cái thìa lắc qua lắc lại nhìn mấy món đồ ăn trên bàn còn Tuệ Lâm lại phụ vú Lương bưng đồ ăn ra bàn. Gia Minh kéo ghế ngồi xuống lại bế con bé lên ngồi trên đùi mình "Tiểu Liên đói bụng rồi?"

"Ca....đói!" con bé trưng khuôn mặt tội nghiệp ra khiến người ta muốn yêu thương.

"Để ca đút cho Tiểu Liên ăn nha!"con bé gật đầu lia lịa, cô xoa xoa má con bé rồi đứng dậy cầm chén múc đồ ăn mà con bé rồi đút từng thìa cho con bé.

 "Tiểu Minh con đừng quá nuông chiều con bé, nó hư cho mà xem!" vú Lương quay sang trách cứ.

"Tiểu Liên nói ca nghe xem, em có hư không?" Gia Minh giọng sủng nịch nói.

"Không...có! Tiểu Liên...Tiểu Liên rất ngoan..." con bé tựa vào ngực cô, chu miệng nói. 

Vú Lương nhìn Gia Minh vui đùa với Tiểu Liên lại nhìn sang Tuệ Lâm buồn bực nhìn hai kẻ kia bất đắc dĩ lắc đầu, khoảng cách hai người này không biết lúc nào có thể rút ngắn lại được một chút.

[Tạm Drop][BHTT] [NP] [Tự Viết]Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ