Chương 1: Phong Vũ Tường Thành

441 17 108
                                    

Mộ Dung Ly một mình đứng trước thành Dao Quang ngước mắt nhìn người kia. Y vốn hiểu rõ ngày này sẽ đến, Chấp Minh đã không còn là vị vương thượng một tấm lòng son không cầu thiên hạ trong lòng y nữa rồi. 

" Quân đã không còn là Quân , A Ly đã không còn là A Ly" nữa rồi. 

Ánh mắt nhìn người kia từ đầu đến cuối không lay động.

Cũng giống như Mộ Dung Ly năm xưa không thể cả đời tiêu dao thổi tiêu uống trà, làm một vị vương tử chờ kế vị. Máu lửa Dao Quang năm xưa đã nhuộm bạch y của y thành đỏ rực, tâm tư năm xưa của Chấp Minh có lẽ cũng đã bị ngọn lửa hận thù trong lòng y biến thành tro tàn mất rồi. 

" Cộp ! Cộp ! Cộp" 

Chấp Minh chậm rãi bước xuống ngựa, tiến về phía Mộ Dung Ly. Trời vẫn không ngừng trút mưa rã rít như hát khúc thê lương.

Người trước đây ngay cả kiếm trường mệnh cũng chưa từng đeo lại có thể một thân giáp áo tiến đánh giang sơn bờ cõi. Người trước đây từng nói sẽ vì y phụ cả thiên hạ lại một ngày cũng có nhã hứng tranh thiên hạ cùng y.

Người duy nhất trước đây có thể hiểu được y đến một ngày lại không thể cho y "cả đời bình an" như đã hẹn. 

-  Vương thượng! 

Mộ Dung Ly cất tiếng gọi âm thanh vẫn trong trẻo như tiếng chuông ngân nhưng lại lạc dần giữa tiếng mưa rơi bên thành.

Âm thanh quen thuộc khiến Thiên Quyền vương nhớ lại khoảng thời gian Mộ Dung Ly ở lại Thiên Quyền cùng hắn trước kia. Nhớ đến hình ảnh Mộ Dung Ly đứng trên Hướng Huân Đài thổi một khúc tiêu buồn bã giữa đêm tĩnh lặng. 

Rồi lại nhớ đến khi y rời bỏ hắn đến Nam Túc...

Càng nhớ rõ cái chết của Thái Phó, nhớ đến thi thể của Tử Dục giá lạnh treo trên doanh trại thị uy.

" Ngươi từng nói chờ bản vương muốn thiên hạ rồi sẽ nói cho ta biết ngươi muốn gì. Nhưng hiện tại, bản vương...KHÔNG MUỐN BIẾT NỮA".

Âm vang trong đầu Chấp Minh là lời nói như khắc cốt ghi tâm năm xưa.

- Ta biết giữa ta và vương thượng có rất nhiều hiểu lầm đã không thể giải thích. Chỉ xin người...nợ người là ta nợ, phụ người là ta phụ không phải con dân thành Dao Quang. Mong vương thượng hãy lui đại quân".

Mộ Dung Ly ôm thanh bạch tiêu bên người, cúi người cung kính nói cùng Chấp Minh. Bảy ngày sơn dã vốn đã không thể giúp họ giải bày hết những gút mắt. Hiện giờ sao có thể trông mong chỉ trong khoảnh khắc có thể khiến người kia hiểu được.

- Có vẻ như mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Mộ Dung Quốc Chủ rồi nhỉ?_ Chấp Minh khẽ mỉm cười thật nhạt.

Bàn tay y siết chặt thanh trường kiếm.

Mộ Dung Quốc Chủ, có phải ngài nghĩ chỉ cần là ngài ta sẽ không dám tổn hại? Có phải chỉ cần ngài một thân hồng y đứng cô độc giữa tường thành ta sẽ không dám tiến đánh Dao Quang. Có phải ngài nghĩ chỉ cần vài lời nói này là có thể khiến ta rút đại quân trở lại Thiên Quyền. 

- Nếu như Mộ Dung Quốc Chủ đã nói như vậy..._ Chấp Minh hướng kiếm mình về phía Mộ Dung Ly.

Người kia cũng bình thản không hề tránh đi...

Y đã căn dặn Phương Dạ và Tiêu Nhiên, nếu như không có lệnh của y không ai được quyền hành động.

Đường kiếm mạnh mẽ cắt ngang chân y, trong ánh mắt đẹp câu hồn của y chỉ lộ lên một tia bất ngờ rồi vụt tắt.

 Mộ Dung Ly chưa kịp cảm thấy gì tia máu đỏ tươi đã từ người mình tuôn ra ướt đẫm. Hai gối y bị đường kiếm của Chấp Minh cắt đi mạch chủ. Màu máu tươi hòa cùng sắc đỏ tươi của y phục càng thêm quỷ dị. Cả thân người Mộ Dung Ly đổ gục xuống vừa vặn nằm trong lòng Thiên Quyền Vương. 

Ý thức dần mơ hồ, chỉ cảm thấy một màu trắng. Thứ cuối cùng mà Mộ Dung Ly có thể nghe thấy được là thanh âm trầm đặc đầy phẫn nộ của Chấp Minh giữa tiếng mưa nhạt nhòa bao phủ. 

- NGƯỜI ĐÂU !! BAO VÂY THÀNH DAO QUANG LẠI CHO TA. NỘI BẤT XUẤT NGOẠI BẤT NHẬP! _ Vạt áo giáp của hắn thấm đẫm nước. _ BẤT KỂ AI RỜI THÀNH, LẬP TỨC CHÉM!!

Là nước mưa thành Dao Quang hay là lệ người không ngừng rơi xuống khóc thương cho bi kịch...

Đến phút cuối y vẫn không thể hiểu...


[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now