Chương 19: Ta sẽ trở về

191 13 22
                                    


- Vương thượng, ta ..._ Mộ Dung Ly siết chặt nắm tay mình.

Tuy trong lòng y cả Dao Quang cùng Chấp Minh đều quan trọng như nhau. Nhưng tình cảnh hiện tại chỉ có thể nói lên hai chữ cáo từ.

Chấp Minh có thể không có Mộ Dung Ly, nhưng thành Dao Quang không thể không có Mộ Dung Quốc Chủ...

- Xin người bảo trọng...

Hồng y nam tử mang theo cung kính cùng kinh diễm hai tay thi lễ phía trước nhẹ cúi chào tựa hồ cơn gió.

Chấp Minh nhìn người kia, trong lòng lan toả một nỗi buồn vô hạn. Tuy rằng y không nói hết câu, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được.

- Nếu ngươi đã muốn đi, bản vương ...sẽ không giữ.

Chấp Minh nói rồi chỉ nhẹ buông một tiếng thở dài.

Những chuyện hắn làm đến cuối cùng cũng đều là vô nghĩa.

Phàm người đã muốn đi, hắn chẳng thể nào giữ được. Cho dù là giữ được thân xác y cũng không thể giữ nổi tâm tư ý niệm của y.

Huống hồ đây cũng là chọn lựa của Mộ Dung Ly, hắn chỉ có thể buông tay để y rời khỏi. Cho dù là bao nhiêu cố gắn hay yêu thương của hắn cũng không thể giữ được một hồng y nam tử lòng mang chấp niệm.

Thứ mà Mộ Dung Ly chọn, đến cuối cùng sẽ vẫn là Dao Quang.

Mộ Dung Ly nhìn gương mặt đượm buồn của Thiên Quyền Vương, trong lòng thấy như có gì đầy tiếc nuối. Y chợt nhớ đến lời nói năm nào của mình cùng vị thiên kiêu chi tử. Nếu như y không phải là vương tử Dao Quang, người kia không phải là Thiên Quyền Vương thì tốt biết mấy. Cùng nhau vui sống điềm nhiên một đời sơn dã.

Tiếc là những việc trên đời đều đã được thiên mệnh sắp đặt sẵn.

Mộ Dung Ly hướng nhìn Chấp Minh,tay nâng lên cây tiêu bạch ngọc của mình. Thật chậm rãi thổi lên một khúc tiêu từ biệt. Âm thanh lưu luyến lòng người, mang đầy tâm sự không thể rời đi. Lại có chút u buồn điểm nhẹ cùng khí chất tao nhã.

Âm như tiếng hạc vươn khỏi tường ngọc của Hướng Huân Đài, lại tựa như giọt sương khẽ đọng trên những cánh hoa vũ quỳnh vừa hé lộ.

Những ký ức trôi nhẹ trong tâm trí hắn thật gần gũi nhưng cũng quá xa xăm.

.........................................

Chấp Minh ngồi bên cạnh người kia chìm vào giấc ngủ. Dung mạo tuyệt mỹ của y đã lâu rồi hắn không được ngắm. Làn mi đen che phủ đôi mắt phượng đang nhắm chặt càng tôn lên gương mặt thanh tú của y. Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Ly trong hoàn cảnh này hắn thật sự không cam lòng.

Hắn muốn A Ly ở cạnh, nhưng là một A Ly vui vẻ cùng hắn thổi tiêu ẩm trà, không phải một A Ly tàn phế hai chân vì hắn mà tổn thương vô tận.

- A Ly...!_ Chấp Minh cầm lấy bàn tay lạnh Mộ Dung Ly áp vào làn môi ấm của mình._ A Ly, ngươi tỉnh dậy đi.

Tay hắn siết chặt bàn tay người kia hơn nữa, mong chút hơi ấm này của hắn có thể giúp người kia cảm nhận được.

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now