Chương 12: Người Đừng Như Thế

314 15 69
                                    

Mộ Dung Ly ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng cầm khăn gấm lau chiếc bạch ngọc tiêu của mình. Y phục màu đỏ sẫm như những cánh hoa bỉ ngạn nở rộ bên dưới Hoàng Tuyền nhẹ rũ vạt áo xuống thành giường.

Từng cử chỉ của Mộ Dung Ly đều nhẹ nhàng ân cần như thể y đang dùng khăn gấm kia lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán cao của vị thanh mai trúc mã mang tên A Huân. Hướng Huân Đài năm xưa hay Hướng Huân Đài hiện tại đều không khác biệt, mỗi khi y cảm thấy cô độc, thấy mệt mỏi không thể đứng dậy nữa đều mang thanh tiêu ấy ra thổi lên một khúc nhạc buồn rồi cẩn thận lau chùi nó. Như đang lau chùi lại những ký ức tươi đẹp cùng thanh mai trúc mã khi còn ở thành Dao Quang.

Năm ấy khi y lưu lạc khắp nơi, chỉ có thể dựa vào thứ này làm động lực phục quốc cho mình. Mạng của y là do A Huân đổi, tiêu kiếm của y là do A Huân tặng, cảnh vệ của y cũng là do A Huân tuyển chọn, đến nơi y ở cũng là Hướng Huân Đài. Cho nên Mộ Dung Ly chỉ có thể vì người tên A Huân kia mà tồn tại.

- Cộp ....cộp !!

Mộ Dung Ly đang lau thân tiêu bỗng nghe tiếng động như có thứ gì đó va vào thành cửa phòng Hướng Huân Đài. Y nhẹ cau mày đôi tay dừng lại.

- A Ly...!_ Liền đó có một nam tử toàn thân mặc hắc y bước vào.

Tuy cách một quãng nhưng nhìn bộ dáng kia Mộ Dung Ly có thể đoán được Chấp Minh vương thượng đã uống không ít rượu. Gương mặt hắn có chút ửng đỏ, màu mắt mơ hồ nhìn về phía y. Kim quan trên đỉnh đầu hắn vẫn toả sáng. Quần áo vẫn thẳng nếp nhưng lại thiếu chút chỉnh tề, tay Chấp Minh vịn lên thành cửa loạng choạng bước vào bên trong.

- A Ly,...!_ Người kia lẩm bẩm nói, tiến gần hơn về chỗ của y, từ khi bước vào Hướng Huân Đài hắn chỉ gọi duy nhất một cái tên

- Vương thượng, người...

Mộ Dung Ly đặt thanh tiêu kiếm sang một bên, vừa định hỏi người kia vì sao đến đây thì đã thấy cơ thể Chấp Minh đổ ập về phía mình. Mùi ngự tửu tràn ngập trước mũi y. Hương rượu này y đã từng ngửi qua nhiều lần nhưng không ngờ hôm nay quân vương của y lại uống nhiều đến như vậy.

- A Ly...Đừng rời đi....Đừng đi...._ Thiên Quyền Vương nói, tay không ngừng ghì chặt lấy người y.

Chấp Mình dụi dầu vào lòng ngực Mộ Dung Ly tựa như đứa trẻ. Trong tầm mắt của hắn lúc này chỉ có hình ảnh của vị hồng y nam tử thành Dao Quang. Hắn ghì chặt y hơn bởi hắn sợ chỉ cần buông tay, người kia sẽ vuột mất.

Mộ Dung Ly bị Thiên Quyền Vương ôm chặt đến mức thấy đau. Y khó chịu dùng tay đẩy người kia ra khỏi người mình. Mùi rượu này y quả thật không thích chút nào.

- Vương thượng, người buông ta ra...ưm...

Nhưng khi câu nói vẫn còn chưa dứt thì môi y đã bị phủ ngập bởi một đôi môi khác. Kẻ ấy ngấu nghiến thưởng thức cánh môi hồng mang theo mùi vị nồng nàn của những vò ngự tửu. Chấp Minh giày vò Mộ Dung Ly bằng một nụ hôn thô bạo, lưỡi cố ý len vào khuôn miệng mang đi nhịp thở của y. Hắn ấn mình sâu hơn, tựa như khảm y vào nụ hôn của mình, lấy hết đi không khí bên trong người y khiến đi ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Gương mặt thon nhỏ của y ửng đỏ lên vì thiếu đi dưỡng khí. Thân người mảnh khảnh của vị Mộ Dung Quốc Chủ cũng bị Thiên Quyền Vương đẩy ngã xuống giường. Nhìn thấy lông mi người kia ở khoảng cách thật gần, Mộ Dung Ly nhẹ khép lại đôi mắt của mình, không phản kháng cũng không đáp lại cứ im lặng để người kia giày vò chà đạp.

- Ngươi ...sao lại không kháng cự?

Chấp Minh dừng lại, nhìn xuống người nằm bên dưới thân mình hỏi. Hơi rượu chưa tan khiến hắn có chút chếnh choáng không rõ. Mộ Dung Ly đang nhìn hắn nhưng sao lại bi thương đến như vậy. Đau đớn cùng lãnh đạm trên gương mặt y thật quen thuộc, đẹp đến không thể rời mắt.

- Bởi vì ta biết, vương thượng sẽ không làm hại ta.

Mộ Dung Ly nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười tuyệt mỹ nhưng cũng rất bi thương.

Chấp Minh nhìn vết băng trắng trên cổ Mộ Dung Ly, lòng trào dâng một nỗi chua xót. Vết thương nơi yết hầu do thanh kiếm của Mộ Dung Ly gây nên chỉ mới ngày hôm qua còn đỏ tươi màu máu.

Đôi chân tàn phế của y đến giờ vẫn chẳng thể bước đi được.

A Ly, ngươi tin bản vương sẽ không làm hại ngươi, nhưng ta lại hại ngươi trở thành một phế nhân.

- Ta xin lỗi, A Ly...bản vương thật sự xin lỗi ngươi..! Xin Lỗi...

Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Trong tầm mắt hắn phủ lên một khoảng nước mờ ảo rồi ngưng tụ lại nơi khoé mắt. Giọt nước chậm rãi rời khỏi gương mặt anh tuấn hạ xuống gò má Mộ Dung Ly. Rõ ràng người đau là Mộ Dung Ly nhưng vì sao hắn lại rơi lệ.

Hắn cũng không biết nữa...

- Vương thượng..._ Mộ Dung Ly ngước mắt nhìn vào đôi mắt hắn.

Trong ánh mắt của vị thiên kiêu chi tử kia giờ chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của y.

- Người đừng như vậy, ta sẽ rất đau lòng.

Mộ Dung Ly đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của Chấp Minh. Vương thượng sao lại ngốc như vậy? Sao lại vì kẻ như ta mà khóc rồi.

Y choàng tay mình qua cổ hắn kéo Chấp Minh xuống gần mình hơn. Mộ Dung Ly nhắm mắt lại. Môi y chủ động hôn lên môi hắn. Có chút dịu dàng ôn nhu như trấn an, lại có chút ma mị câu dẫn như khiêu khích.

Lưỡi lướt nhẹ qua những chiếc răng của vị quân vương len lỏi vào bên trong miệng hắn mời gọi.

- Vương thượng...ưm...m

Tiếng rên rỉ cũng khe khẽ cất lên.

** Vì lý do kinh tế khó khăn, chương này chỉ có xôi thôi, chương sau mới có thịt =)) ***

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now