Chương 14: Canh Ba Đầu Liễu [ Hạ - H]

252 14 21
                                    

Hướng Huân Đài đêm khuya tĩnh lặng, nội thị cùng thị vệ nhận được lệnh của Thiên Quyền Vương chỉ dám canh gác bên ngoài không cho ai tiến đến gần. Vì thế âm thanh ái muội ở tẩm phòng của Mộ Dung Quốc Chủ không ai nghe thấy được, càng không biết quân vương của họ cùng vị quốc chủ kia đang xảy ra chuyện gì.

Rèm đỏ bên giường rũ xuống đầy mê hoặc, tiếng rên rỉ khe khẽ của vị nam tử diễm lệ như hoà cùng hương ngự tửu thoảng thoảng trong không gian.

Tay Mộ Dung Ly vốn đặt trên môi để ngăn tiếng động ái muội của mình thoát ra, nhưng đã bị Chấp Minh nắm lấy áp lên môi hắn.

- A Ly ...bản vương thật sự rất nhớ ngươi...cho bản vương nghe tiếng ngươi nhiều một chút._ Chấp Minh hôn lên tay y, nài nỉ nói.

Mộ Dung Ly xấu hổ gật đầu. Y khép mắt phó mặc thân thể theo chuyển động của hắn mà buông từng tiếng trong như khánh ngọc đêm trăng.

Không còn hữu lễ...

Chấp Minh nâng chân người kia gác lên hai vai của hắn. Bởi vì tình cảnh hiện tại của Mộ Dung Ly mà y chẳng thể phóng túng dùng chân quấn giữ hông hắn như những lần triền miên năm cũ.

Cơ thể y hiện tại cũng không thể nuông chiều hắn nhiều hơn.

Chấp Minh đan những ngón tay vào khoảng trống bàn tay y, siết nhẹ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên của hai người họ, được ôm đối phương từ phía sau hôn lên gáy cùng sống lưng mềm mại của y, càng nhớ thêm nữa biểu cảm câu hồn đoạt phách khi y ngồi trên người hắn yêu mị mà câu dẫn.

Thân thể trắng nõn mờ ảo trong hơi rượu, khiến ái dục trong hắn tựa như sóng biển từng đợt dâng trào, khoả lấp những yêu thương cùng nhung nhớ. Trông thấy người kia lại cam tâm tình nguyện dâng lên cho mình khiến Chấp Minh càng thêm thô bạo.

- Vương thượng...ta đau ....!_ Mộ Dung Ly có chút hoảng loạn , hai mắt nhắm chặt bấu lấy cánh tay Chấp Minh.

Chấp Minh nhìn biểu cảm của y, tự trách mình đã quá phận. Liền cúi người hôn xuống môi y trấn an.

Thật khẽ thật khẽ hôn y như thể nâng niu một viên huyết ngọc hiếm có.

Hương rượu trong hơi thở triền miên hoà cùng nhịp đập của ái tình.

Nụ hôn kết thúc để lại một sợi tơ bọt lấp lánh tựa như tia sáng của ánh trăng dệt thành tơ vô tình để rơi xuống hạ giới. Quân vương rời đi hữu ý lưu lại giữa hai đùi một dòng bạch trọc trắng tinh khôi chảy xuống.

Chấp Minh nằm xuống bên cạnh, xoay mặt y áp vào lòng ngực rắn chắc của mình, dịu dàng ôm trọn người y. Hắn cẩn thận hôn lên những sợi tóc mai đen nhánh thật đẹp của vị nam tử như ngọc.

Chấp Minh mỉm cười, hắn thật sự rất thích nghe âm thanh gọi vương thượng của Mộ Dung Ly. Mỗi khi như thế đều có cảm giác y quy phục mình, tâm can chỉ hướng về mình, trở thành hậu cung của riêng mình.

Nhưng mà...

Chấp Minh miên man nghĩ, chợt nghĩ đến khoảng thời gian Mộ Dung Ly rồi Thiên Quyền đến Nam Túc, suy nghĩ ngày trước lại tiếp tục lẩn quẩn trong đầu mình. Liệu y có phải cũng đối với Dục Kiêu như đối với hắn, bình thường băng lãnh sau đó vì muốn phục quốc thì nhiệt thành câu dẫn.

Vậy hai chữ vương thượng kia có phải cũng từng thốt ra từ miệng y khi y cùng Nam Túc vương triền miên hoan ái ở trên giường. Và còn...

- A Ly...Ngươi cùng Dục Kiêu kia có phải cũng từng ...

Chấp Minh ngập ngừng hỏi, trên mặt hiện rõ nét lo lắng. Hỏi xong rồi lại tự mắng mình ngốc. Nếu như A Ly nói không có vậy không phải là mình đã nghi ngờ y khiến y tức giận sao, còn nếu A Ly nói đã từng.

Nếu A Ly nói đã từng...thì hắn phải làm sao đây?

Mộ Dung Ly nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói lại vẻ như khó chịu.

- Vương thượng nghi ngờ ta?

- Bản vương không có._ Chấp Minh vội lắc đầu_ Ta sao có thể nghi ngờ A Ly, ta chỉ là ...

Thiên Quyền Vương bỏ lửng câu nói, người kia cũng không có ý muốn nghe tiếp lời hắn nói. 

Mộ Dung Ly chỉ lườm mắt hắn một cái, buông xuống câu lạnh lùng.

- Ta không phải kẻ tuỳ tiện mang người khác lên giường của Hướng Huân Đài như người.

Mộ Dung Ly nói, ngữ điệu lạnh lùng quen thuộc lại mang theo chút tâm cơ ẩn ý bất bình.

- Không phải, bản vương chỉ là...._ Chấp Minh lúng túng giải thích, rồi như nhận ra điều gì đó, hắn nhìn y cười ranh ma_ A Ly ...là đang ghen?

Mộ Dung Ly bất ngờ liền hít một hơi, thanh tỉnh bản thân.

- Ngủ đi_ Y xoay người đối mặt vào bên trong giường, hướng lưng về phía hắn.

Tuy đã giấu đi gương mặt nhưng Chấp Minh có thể thấy vành tai người kia đỏ hồng lên thật đẹp.

A Ly của hắn là đang xấu hổ sao.

- A Ly...nói cùng bản vương đi, ngươi đang ghen phải không?

Chấp Minh thích thú ôm lấy người kia từ phía sau. Hơi rượu vẫn còn dư âm len vào trong từng sợi tóc sau gáy của y.

- A Ly ~

- Đã bảo ngủ đi mà! _ Mộ Dung Ly gắt gỏng nói, mắt nhắm nghiền cố xua đi lời mè nheo của vị thiên kiêu chi tử kia.

- A Ly ~

- Vương thượng còn nói nữa thì mai đừng đến đây..!    

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now