Chương 16: Tiện Đường Nên Đến.

227 11 17
                                    

Chấp Minh nhìn thấy người kia chuyên chú vẽ tranh vốn không nghĩ sẽ chú ý đến mình. Không ngờ hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn lại cũng bị y phát hiện. Trong lòng trộm nghĩ có phải bản thân mình đã quấy rầy đến A ly rồi không.

- Vương thượng... đến tìm ta có việc gì? _ Mộ Dung Ly dừng nét bút đang vẽ trên giấy.

Phong cảnh y vẽ trên tranh cũng không có gì là đặc sắc, chỉ là một hồ nước rộng cùng những chậu hoa vũ quỳnh đang rộ nở ven hồ. Từng đường nét được chăm chút như thể phong cảnh ấy đã được y khắc sâu vào tâm khảm.

Chấp Minh khoan thai bước lên bậc thang của Hướng Huân Đài, mùi hương dịu dàng của những đoá hoa vũ quỳnh được trồng nhẹ thoảng trong gió.

- Bản vương...là tiện đường đến chỗ của Lạc Mân nên ghé sang đây!

Chấp Minh tiến đến gần chỗ của Mộ Dung Ly đang ngồi vẽ tranh, bình thản nói.

Người kia ngước mắt lên nhìn hắn, không biểu cảm gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.

- Ra là vậy... nhưng vương thượng đứng chờ bên dưới Hướng Huân Đài lâu như vậy cũng là tiện đường nên đứng chờ thôi ư?

Mộ Dung Ly cất tiếng hỏi, thế nhưng trong câu hỏi lại có ý như biết rõ câu trả lời. Ngữ khí nói ra vẫn bình ổn lại khiến cho Chấp Minh có chút chộp dạ. A Ly có phải đã đoán ra rồi không.

- Ta nhớ hình như lần trước người cũng nói là tiện đến chỗ Lạc Mân nên ghé sang đây. Nhưng nội thị lại nói với ta là từ chỗ thư phòng của người sang nơi của Lạc Mân và Hướng Huân Đài là hai hướng trái ngược nhau._ Mộ Dung Ly vuốt nhẹ lọn tóc rũ của mình, giả như vô ý mà hỏi người kia_ Vương thượng có phải là biết được đường tắt nào khác nên đi hay không?

Chấp Minh bị nói trúng tim đen lập tức lúng túng.

Đúng là có một số chuyện làm một lần thì được nhưng làm nhiều lần sẽ khiến người khác sinh nghi. Nhất là những chuyện do chính miệng bản thân mình nói ra.

- Bản vương....bản vương_ Chấp Minh nói, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu._ Thật ra là muốn mang bánh quế hoa và trà hoa vũ quỳnh đến.

Nhìn thấy bộ dạng người kia hai đầu ngón tay đan vào nhau, mặt cúi xuống lúng túng thều thào khiến Mộ Dung Ly không khỏi buồn người. Khoé môi vẽ nhẹ một đường cong thật đẹp. Thoáng qua không để người kia trông thấy.

Thiên Quyền Vương này quả nhiên không hề thay đổi, cho dù ở trước mặt mọi người có biến thành một quân vương tài giỏi muốn một tay tranh thiên hạ thì mỗi khi ở trước mặt Mộ Dung Ly đều chỉ là một "xích tâm chi tử" chẳng màng thế sự. Hắn đứng trước y cho dù cố cách mấy cũng không giấu được tâm ý của mình. Những điều Chấp Minh đang nghĩ, tất cả đều đem vẽ hết trên mặt cho Mộ Dung Quốc Chủ xem.

- Vậy đa tạ vương thượng!_ Mộ Dung Ly gật nhẹ đầu nói_ Khụ khụ...khụ...

Liền sau đó cuống họng bật lên tiếng ho khô khốc.

Chấp Minh trông thấy người kia ho lập tức lo lắng, nhanh chóng tiến đến cởi áo khoác bên mình khoác lên cho y. Trời đã về đêm, hắn sợ người bên cạnh bị gió của Hướng Huân Đài làm cho nhiễm lạnh.

- Ngươi không sao chứ?_ Hắn nhìn thể trạng yếu ớt của người kia, chân mày lập tức nhăn lại quay sang quát tháo cùng bọn nội thị_ CÁC NGƯƠI CHĂM SÓC NGƯỜI KIỂU GÌ VẬY?? MỘT LŨ ĂN HẠI SAO?

- Vương thượng bớt giận, xin vương thượng bớt giận._ Nội thị hốt hoảng quỳ xuống.

- Ta không sao!_ Mộ Dung Ly trong thấy tình cảnh chỉ nhẹ phất tay bảo những nội thị rời đi._ Vương thượng không cần quá lo lắng.

- A Ly...ngươi thật sự không cần gọi y thừa?_ Chấp Minh lo lắng, quay sang y ân cần hỏi nhỏ. Bàn tay vẫn thận trọng đặt trên vai y.

- Không sao_ Mộ Dung Ly lắc đầu từ chối_ Chỉ là chuyện tối qua...không cẩn thận nên nhiễm lạnh.

- A..._ Chấp Minh đột ngột nhớ ra. 

Nghĩ đến chuyện rượu say loạn tính tại Hướng Huân Đài, trong lòng Chấp Minh lại có chút ái náy. A Ly của hắn là vì hắn quấy rầy cả đêm nên mới nhiễm lạnh.

- Ân...bản vương xin lỗi.... A Ly, lần sau ta sẽ thận trọng ...

Mộ Dung Ly lại nhẹ mỉm cười lắc nhẹ đầu.

Chấp Minh vương đứng cạnh y bây giờ mới nhìn kỹ bức hoạ đang vẽ dang dở của y. Đây rõ ràng là phong cảnh nhà tranh của bảy ngày sơn dã mà hắn và y đã trải qua mà. Phong cảnh vẽ đẹp như vậy, chân thật như vậy chứng tỏ y đã khắc sâu từng thời khắc họ trải qua ở nơi đó.

- A Ly... _ Chấp Minh đột nhiên ngồi xuống

Bàn tay hắn nắm lấy tay y, ôn nhu cùng yêu sủng mà nhìn vào đáy mắt thanh trong tuyệt đẹp của Mộ Dung Ly.

- Ngươi ở lại Thiên Quyền cùng ta được không ?_ Ngón tay Mộ Dung Ly thanh mảnh như ngọc nằm trong tay hắn_ Bản vương mang cả thiên hạ cùng một đời an bình đến tặng cho ngươi.

Không gian tĩnh lặng nơi Hướng Huân Đài.

Gió đêm cũng vô tình đem những bức màn bên ngoài khẽ lay động.

Chân tâm của người kia phản chiếu toàn bộ trong một ánh mắt hướng về phía y. Chỉ duy nhất mình y, chờ đợi từ y một câu trả lời.

- CÓ THÍCH KHÁCH !!

Bỗng đâu bên ngoài truyền vào âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Lại có tiếng đao kiếm chạm nhau chát chúa vang lên.

- CÓ THÍCH KHÁCH, BẢO VỆ VƯƠNG THƯỢNG !!

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now