Phiên ngoại 2: Ta đến để đón người

226 8 8
                                    

Người mặc tử y đặt miếng huyết ngọc xinh đẹp vào tay của Chấp Minh rồi quay lưng rời đi. Sắc áo tím hoà vào những đoá tử đằng trong vườn ngự uyển tựa như tan khẽ vào chốn bồng lai nơi hạ giới.

Người mặc tử y phong thái cao ngạo mà trong ánh mắt lại là một nỗi buồn vô tận. Phong ba chiến hoả đã cướp đi của y rất nhiều thứ, cướp đi vị thanh mai trúc mã mà y cả đời trân trọng, cướp đi tướng soái một lòng một dạ bảo vệ y, cướp đi cả cảnh thanh bình của giang sơn xã tắc.

- XOẢNG !!_ Vừa bước đi cách đó không xa đã nghe thấy được âm thanh rơi vỡ của mảnh huyết ngọc trân quý ấy.

Người mặc tử y không nói gì, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài buồn bã. Chấp Minh Quốc Chủ kia cũng giống như y, chu sa lệ trong lòng vĩnh viễn không xoá đi được.

Sắc áo tím lặng lẽ rời khỏi chỗ kẻ nắm giữ đại quân của Thiên Quyền rộng lớn rồi quay trở về gian phòng của mình. Y ngồi xuống ghế đưa tay nâng lên một thanh đoản kiếm. Kiếm báu này đối với y đã từng rất quan trọng, là giang sơn của y, là tri kỷ của y, là người từng cùng y vào sinh ra tử. Đáng tiếc vật còn người mất, chủ nhân thanh đoản kiếm đã vì y mà mạng tẫn thân vong, đến cuối cùng hài cốt cũng bị cướp đi.

Đôi bàn tay thanh nhã nâng thanh kiếm báo ôm vào lòng ngực, môi khẽ gọi tên người kia. Trong đáy mắt khép hờ lại dâng lên một làn nước trong vắt. Đời này kiếp này chấp niệm duy nhất trong lòng y chính là hắn. Y không nợ ai cả, đời này chỉ nợ mình hắn mà thôi.

- Vương thượng._ Giữa bóng trăng khi mờ khi tỏ ẩn hiện một thân ảnh mơ hồ.

Hắn vì y sinh tử không màng, đã vượt khỏi nhân sinh một gươm tự sát mong được bảo hộ tử y kia xuống Hoàng Tuyền cô lạnh. Đáng tiếc người kia may mắn dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi quay lại, còn hắn thì lại không. Chợt nhớ đến hai thơ năm xưa hắn từ nghe được giữa đêm trăng.

« Một kiếp phù sinh một kịch trường

Đồng sàng dị mộng kịch thê lương »

Đáng thương năm đó hắn chỉnh là kẻ ôm mộng bất thành, tự mình huyễn hoặc. Hắn suy cho cùng không phải là người trong lòng y. Chỉ là may mắn có được dung mạo giống như người mà y luôn để trong lòng. May mắn có được vế sẹo như vị tướng quân oai dũng năm xưa vì y đổi một mạng.

Ban đầu chỉ là muốn được ở cạnh y, muốn được chăm sóc, bảo hộ y. Nhưng thời khắc người mặc tử y ấy kéo chiếc mặt nạ khỏi mặt hắn, hắn hiểu rõ mình không thể từ bỏ đoạn tình cảm này.

Hắn từ bỏ danh phận chính mình để trở thành người năm ấy dùng một mạng đổi lấy bốn chữ « Trường hưởng thịnh thế » cho y. Nhưng hắn đến cuối cùng vẫn không phải là người kia. Thời khắc đao binh loạn lạc, quanh mình toàn xác ba quân, khi người kia thay hắn đỡ vạn tiễn xuyên người, tên bật ra từ miệng vị vương thượng đã vẫn không phải tên của hắn.

Hắn cũng chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.

Vạn tiễn năm đó y đỡ không phải vì hắn mà vì người thanh mai trúc mã năm xưa. Dẫu biết rằng chu sa lệ trong lòng y hắn vĩnh viễn khôn g thể xoá đi được, nhưng vẫn cố chấp một kiếm hạ xuống yết hầu muốn cùng người sinh tử chẳng rời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now