Chương 13: Canh Ba Đầu Liễu [ Thượng - H]

248 12 11
                                    

Mộ Dung Ly mơ hồ nhìn dung mạo người trước mặt. Mắt hắn nhìn y ngập tràn yêu thương cùng ôn nhu cả đời không đổi. Gương mặt anh tuấn tiêu soái của bậc đế vương cao quý lại có chút ngông cuồng tựa hồ như thiếu niên năm xưa làm y động lòng giữa khói lửa nhân gian.

Lọn tóc màu tử sắc rũ nhẹ đầy phong lưu trước đây không ít lần cọ nhẹ vào cổ y theo những cái hôn tà mị của vị nhất quốc chi vương.

Y ngước nhìn như muốn khắc sâu từng đường nét của người trước mắt.

Mười bảy năm qua, Mộ Dung Ly chẳng quên được ba lần cùng hắn rơi vào ái tình phong nguyệt.

Lần thứ nhất là khi y muốn đến Nam Túc để dự lễ đăng cơ của Dục Tịnh vương. Chấp Minh nhất quyết không để cho y rời đi, hắn mặc kệ là thất tín cùng Nam Túc vương. Hắn nói mặc kệ là một người hay một nước, hắn vì y có thể phụ cả thiên hạ.

Tuy rằng sau đó bởi vì nụ cười " nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh tâm" của Mộ Dung Ly mà Chấp Minh đồng ý để cho y rời khỏi Thiên Quyền. Những mỗi ngày nhìn thấy vương thượng ghé đến Hướng Huân Đài ăn cơm đều chống cằm phụng mặt không vui. Mộ Dung Ly không tránh khỏi mủi lòng. Đến đêm trước khi rời Thiên Quyền thì thật chịu không nổi, bước đến hôn quân vương kia một cái.

Dự định chỉ là muốn an ủi người ở lại, để Chấp Minh vui lên một chút. Không ngờ kẻ kia lại sinh hiểu lầm, đêm đó được nước làm tới thượng luôn y.

Nếu không phải do Mộ Dung Ly võ công cực đỉnh, tuy vẽ ngoài yếu ớt nhưng thể trạng lại tốt hơn người thường một chút chắc có lẽ hôm sau khó lòng cùng Mạc quận chủ đi Nam Túc. Cả chặng đường đi, y đều không ngừng suy nghĩ nếu như vương thất Dao Quang cùng bá tánh biết được Vương tử Dao Quang lại vũ phục bên dưới quân vương kia, e rằng y khó lòng phục quốc.

- Dù sao cũng đã phát sinh rồi. _ Lần đó Mộ Dung Ly ngồi trong xe, chỉ đành xoa trán thở dài_Hiện tại cũng không thể vãn hồi, không nên nghĩ nhiều nữa.

Lần thứ hai của y cũng là với vị Thiên Quyền Vương kia mà phát sinh.

Khi đó Uy tướng quân tạo phản muốn lật đổ Chấp Minh. Mộ Dung Ly đành giao thành cho Phương Dạ, cùng Tiêu Nhiên đến chỗ của Chấp Minh tương trợ.

Thiên Quyền Vương Chấp Minh cũng vì cái chết của Thái Phó ngay trước mặt mình mà trong lòng u uất, nguyện chay trường một năm tưởng nhớ Thái Phó. Mộ Dung Ly vốn nghĩ quân vương trước kia đối xử tốt với y như vậy, đài cao bảo vật đều mang đến cho y. Nay người ăn cơm rau đạm bạc sao y có thể nếm sơn hào hải vị. Vương thượng ăn được, y cũng sẽ ăn được.

Chấp Minh trìu mến nhìn Mộ Dung Ly cùng mình chịu khổ cơm rau đạm bạc, trong lòng như có thứ gì mềm mại chảy qua. Khi xưa quả nhiên hắn đã không chọn nhầm người. Liền muốn dùng yêu thương cùng vương quyền này cả đời độc sủng mình y.

Chỉ có điều Mộ Dung Ly khi nói ra những lời kia không ngờ đến, sau khi quân vương kia ăn cơm xong liền đem y "ăn kiềm mạc tận".

Lần thứ hai phát sinh, vốn không thể vãn hồi. Đành không thể nghĩ nhiều nữa.

Thế nhân có câu " sự bất quá tam". Cũng bởi vì như thế nên mười bảy năm rời thành Dao Quang, Mộ Dung Ly lần thứ ba rơi vào trầm luân phong nguyệt cũng là do Thiên Quyền Vương làm chủ.

Mộ Dung Ly muốn cùng Chấp Minh trải qua bảy ngày sơn dã để hoà ước giữa hai nước mà Dao Quang ký kết cùng Thiên Quyền có thể giữ vững.

Nhưng mà...

Bảy ngày sơn dã mà y muốn cùng Chấp Minh trải qua chỉ là cùng ăn cơm, cùng câu cá, cùng đánh cờ. Sao trong mắt vương thượng lại biến thành cùng ôn lại những chuyện ở Thiên Quyền năm xưa. Chuyện Thiên Quyền xưa cùng lắm là phê duyệt tấu chương, pha trà hay thổi tiêu thưởng nguyệt, đâu cần đến của "chuyện xấu hổ" kia cũng phải ôn lại.

Y sau đêm trầm luân phong nguyệt cùng người kia, sáng dậy liền triệt để nghĩ thông. Có những chuyện nếu như có lần đầu tiên liền có thể nảy sinh lần thứ hai, có những chuyện đã có lần thứ hai nhất định không tránh khỏi lần thứ ba.

Có những chuyện nếu xảy ra ba lần ...

- Vốn không thể vãn hồi _ Mộ Dung Ly xoa xoa đầu_ Không thể vãn hồi...không thể vãn hồi.

Mộ Dung Ly mơ màng nhìn người trước mặt, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể tuỳ theo chuyển động của người kia mà yếu ớt phối hợp.

Trên giương mặt của y phản chiếu nét đau đớn cùng lạc dục đẹp đến không thể rời mắt.

Chấp Minh say đắm trải tầm mắt khắp người y.

A ly của hắn quả nhiên rất hợp với màu đỏ, cho dù là y phục đỏ hay ấn ký đỏ rực mà Thiên Quyền vương để lại trên cơ thể trắng như tuyết của y đều đẹp đến mê ngươì.

- A Ly...thả lỏng, mọi chuyện giao phó cho bản vương._ Chấp Minh thì thầm vào tai y rồi mút nhẹ vành tai.

- A...vương thượng..._ Mộ Dung Ly khẽ giật mình, người như có tia sét đánh qua mà run rẩy.

Mộ Dung Ly mím môi khép mắt gật nhẹ đầu.

Vành tai cùng gương mặt đều đỏ hồng vì xấu hổ, Mộ Dung Ly cắn nhẹ môi ngăn thanh âm đứt quãng hoà cùng tiếng thở dốc vang lên.

** Sao cứ thấy như nhật ký H của A Ly thế nhỉ, chương sau còn 1 chương H, thứ lỗi tại hạ nấu ăn kém, xôi thịt chỉ nhạt nhẽo đạm bạc vậy thôi **

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now