Chương 9: Quân vương hữu ý

215 15 12
                                    

Nhân sinh chính là như thế, có những việc cho dù là tận mắt chứng kiến cũng không thể cho là thật.

Có những điều cho dù bản thân rất muốn làm nhưng lại không có đủ mạnh mẽ để làm.

Có những người bản thân rất muốn ngàn lần tổn thương họ nhưng lại không đủ vô tâm tàn nhẫn làm điều đó.

- Ngươi đi đi!_ Thiên Quyền Vương Chấp Minh chính là người như thế.

Rời khỏi Hướng Huân Đài, đi được một quãng hắn hạ người mặc trang phục màu tím hoàng hôn kia xuống rồi lạnh lùng nói.

Mộ Dung Ly nói đúng, hắn là kẻ ngu xuẩn nhất Quân Thiên này. Cho dù hắn có cố ý vô tình cùng Mộ Dung Ly nhưng hắn vẫn không thể phản bội lại y, cho dù trước mặt y có nói bao lời tổn thương thì trong tim hắn vĩnh viễn chỉ có hình ảnh của duy nhất một Dao Quang Quốc Chủ.

Nhưng tại vì sao...quân vương hữu ý, nam tử vô tình. Y đối với hắn lại có thể làm ra những chuyện như thế...

- Vương thượng!_ Người mặc y phục tím thanh nhã đứng cạnh hắn chỉnh lại vạt áo đưa mắt nhìn Chấp Minh.

Trong tay y là mảnh huyết ngọc đỏ tươi mà người bên cạnh từng rất trân trọng. Bởi trong ký ức của Chấp Minh mảnh huyết ngọc này là cả chân tâm của hắn dành cho kẻ hắn yêu. Người mặc y phục tím thanh nhã này cũng vì mảnh huyết ngọc mà đuổi theo hắn.

- TA NÓI CÚTTTT ....!!_ Chấp Minh nói như thể hét lên.

Thêu đốt tâm trí hắn lúc này chỉ có ghen tuông cùng thù hận.

Người mặt y phục tím nâng mảnh ngọc trong lòng bàn tay xinh đẹp của y lên, ngón tay tinh xảo đường chỉ rõ ràng làm nổi bật lên sắc đỏ ma mị của mảnh huyết ngọc quý giá. Y nhìn mảnh ngọc chỉ khẽ buông tiếng thở dài rồi đặt nó vào tay Chấp Minh.

Người mặc y phục tím tao nhã như đoá hoa tử đằng nhìn Thiên Quyền Vương lắc nhẹ đầu bất lực rồi quay lưng bước đi. Bóng người mờ dần trong những cánh hoa đào được trồng trong hoa viên xinh đẹp.

Chấp Minh cầm mảnh huyết ngọc trong tay, trong mắt ánh lên những tia tơ máu, giữa đôi chặn mày là đường rãnh khắc sâu. Tay hắn ghì chặt mảnh ngọc vì tức giận.

Hình ảnh người thổi tiêu trong buổi đại yến Thất Tịch hiện lên trong tâm trí hắn.

Rõ ràng lúc ấy hắn xoay lưng về phía y, cả gương mặt hướng về phía vị bảo bối tử y kia nhưng ánh mắt hắn lại nhìn xuống ly rượu lạnh lẽo đặt trên bàn. Đầu ngón tay vân vê miệng ly vậy mà tâm trạng chỉ nghĩ đến Mộ Dung Ly, từng nhịp điệu u buồn trong khúc tiêu của y chỉ khiến hắn khát khao được ôm y vào lòng, được che chở bảo hộ cả đời này cho y.

Nhưng hắn lại không dám nhìn y, kể cả lúc y thổi tiêu, bởi vì hắn sợ chỉ cần nhìn thấy y hắn sẽ yếu lòng, sẽ không thể đành lòng để y phải tổn thương dù trong khoảnh khắc.

Vào thời khắc vị bảo bối tử y kia dạo một khúc đàn tựa như linh dược, Chấp Minh bỗng cảm thấy một sự đồng cảm. Người này có phải cũng giống như hắn, có phải y cũng từng để vụt mất người mà y yêu thương trân trọng nhất.

Trong vô thức, Chấp Minh cầm lấy tay người nọ áp lên lồng ngực mình. Thật khẽ.

- A Ly...

Rồi hắn bất chợt nhận ra điều gì, liền quay đầu tìm kiếm vị nam tử mặc hồng y trong lòng mình. Nhưng Mộ Dung Ly đã rời khỏi đó. Bối rối và lo lắng là tất cả những gì hắn có thể nhớ được, Chấp Minh quay sang nhìn bảo bối tử y trong lòng mình rồi lại nhìn sang tìm kiếm Mộ Dung Ly thêm lần nữa.

Chỉ tiếc là người kia tựa như sương khói vừa mới đó đã vội vàng tan biến.

Người mặc tử y kiều mỹ cũng như đọc được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Chấp Minh, y vội đứng dậy khỏi người vị quân vương. Chấp Minh nhanh chóng đứng lên, bỏ mặc người kia cùng những quần thần còn say sưa trong buổi đại yến, nhanh chóng chạy đi tìm Mộ Dung Ly.

Người mặc y phục tử sắc xinh đẹp nhìn xuống chiếc ghế ngồi bằng gỗ trầm quý của Thiên Quyền Vương vừa rời đi. Một mảnh ngọc huyết tuyệt đẹp mà người vội rời đi khi nãy đã bỏ quên.

- Vương thượng...!

Y cầm lấy mảnh ngọc chạm khắc tinh xảo đó rồi nhanh chân đuổi theo Thiên Quyền Vương.

...............................................

Chấp Minh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Mộ Dung Ly. Rốt cuộc là y đang ở đâu? Tại sao đã tìm ở khắp nơi trong vương cung rồi mà vẫn không thấy được. Chấp Minh sốt ruột lệnh cho ám vệ tin cậy của mình tìm kiếm y.

Thiên Quyền Vương vốn dĩ nghĩ chỉ cần còn thế giữ y bên cạnh thì cả đời không thể rời xa, nhưng vào khoảng khắc người kia thật sự biến mắt khỏi tầm mắt mình, hắn thấy vô cùng lo sợ.

Có phải A Ly đã thực sự rời xa hắn?

Hắn không phải Thần, không phải Phật, hắn cùng lắm cũng chỉ là một vị quân vương. Cho dù hắn có huỷ đi đôi chân của y nhưng làm sao có thể quản được người kia cả đời không thể rời khỏi hắn được đây?

- Mộ Dung Ly...Mộ Dung Ly...._ Hắn luôn miệng gọi tên người kia.

Không biết từ lúc nào vị quân vương anh tuấn một thân hắn y tiêu soái lại lạc đến Hướng Huân Đài.

Nếu như A Ly không muốn tham dự đại yến của hắn thì chắc là đã trở về Hướng Huân Đài rồi. Những bọn cận vệ kia không tìm thấy chắc là do không tìm kỹ rồi, hắn nhất định phải tự mình tìm ra y.

Chấp Minh đặt chân vào phòng riêng của Mộ Dung Ly tại Hướng Huân Đài. Nơi này hắn đã đến rất nhiều lần rồi, cho dù là có y hay không có y ở đây Chấp Minh đều có thể cảm nhận được Mộ Dung Ly. Hắn như có thể nghe rõ nhịp thở của y, có thể nghe thấy tiếng tiêu của y u buồn cất lên, càng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của y trong bộ quan phục Lan Đài Lệnh quen thuộc.

- Mộ Dung Ly... Mộ Dung...!_ Chấp Minh kéo vội tấm màn rũ xuống trước giường để tìm kiếm.

Màn voan đỏ rực kiều mị như những cánh hoa bỉ ngạn nép mình vào một góc không gian.

Vén bức màn rũ đỏ tươi sang một bên Chấp Minh nhìn thấy một vật vuông vức được gói trong một mảnh lụa tơ tằm với những hoạ tiết tinh tế. Dựa vào đường dệt có thể thấy mảnh lụa kia được dệt từ những người thợ tài hoa.

Hắn đưa tay mở mảnh lụa ấy ra, hiện lên bên trong là một thứ quen thuộc mà trước đó hắn đã từng thấy qua không ít lần.

Chỉ có điều Chấp Minh thật sự không ngờ đến vật này lại có thể đặt trên đầu giường của Mộ Dung Ly.

Một ngọc tỷ sắc sảo với đường nét uốn lượn tinh xảo cùng ấn ký nổi bật bên dưới. Ấn dấu quân vương chỉ chạm khắc một chữ duy nhất.

- DỤC ! 

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now