Chương 6: Nhất diện tử y

238 13 11
                                    

*Nhất diện tử y: Là viết theo câu "nhất diện hồng y", dùng để chỉ một người mặc trang phục màu tím.

Trăng thất tịch treo trên đầu ngọn liễu, ẩn hiện sau những đám mây như giấu đi tâm trạng của chính mình. Gió đêm thường khi vẫn vô tình thổi nhẹ, hôm nay lại cố ý mang cái nóng bức của mùa hạ đến.

Mộ Dung Ly đang ngồi trong phòng thì có nội thị đến báo Thiên Quyền Vương triệu kiến. Gọi triệu kiến cũng không đúng, y vốn hiểu rõ người kia căn bản là không phải cho người đến mời mà là ép buộc.

- Vương thượng hôm nay nhân lễ thất tịch muốn chiêu đãi các vị bá quan văn võ nên muốn mời Mộ Dung Quốc Chủ đến thổi tiêu góp vui._ Nội thị cúi người kính cẩn nói.

Mộ Dung Ly khẽ cười nhạt, từ lúc nào tiếng tiêu của y trong mắt Chấp Minh chỉ là để mua vui?

Tiếng tiêu khi xưa của Mộ Dung Ly trong lòng Chấp Minh chính là trân bảo, còn tiếng tiêu hiện tại chỉ như phường con hát vô danh.

- Thứ lỗi ta không được khoẻ, phiền ngươi nói cùng vương thượng ta không thể đến_ Mộ Dung Ly nói, mặt vẫn giữ nét không biểu cảm_ Lần khác sẽ sẽ bồi người.

- Nhưng mà..._Nội thị nghe xong câu nói của y thì mặt tái xanh, cúi người hoảng sợ_ Vương thượng, có lệnh nhất định phải mời được Mộ Dung Quốc Chủ đến.

Trong mắt của kẻ nội thị không chỉ có hoảng sợ mà còn vô vàng lo lắng.

- Nếu như không mời được quốc chủ, thì mang đầu của thần và gia quyến đến gặp người. _ Nội thị nói, tay hắn cũng dần run lên_Thần còn con nhỏ, xin Mộ Dung Quốc chủ đừng làm khó thần.

Mộ Dung Ly khép mắt hít một hơi thật sâu.

Có một số chuyện, cho dù là bản thân mình biết rõ là không nên nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi.

- Được rồi_ Mộ Dung Ly cầm lấy thanh tiêu bên cạnh gác lên khuỷ tay như thường khi_ Ngươi giúp ta đẩy luân y đi.

Nội thị nghe Mộ Dung Ly nói, mừng rỡ như vớ được vàng, nhanh chóng giúp y đi.

Bánh xe luân y chuyển động đưa Mộ Dung Ly qua những hành lang dài của nối từ Hướng Huân Đài đến Lan Đình nơi diễn ra yến tiệc. Không phải là lần đầu y đi đến đó, nhưng lại là lần đầu y cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

....................................................

Đến nơi, Chấp Minh đang ngồi trên long ngai tôn quý hắc bào khoác lên người càng giúp nổi bật thêm dung mạo anh tuấn của hắn. Màu kim quan sáng lấp lánh trên đỉnh đầu như tuyệt với cùng ngọc đính.

Hai bên văn võ cùng thưởng rượu vui say ngắm nhìn các ca kỹ múa hát hầu rượu. Thức ăn trên bàn đều là cao lương mỹ vị đặt trong chum vàng chén ngọc.

Mộ Dung Ly được người đẩy trên cỗ y luân tiến đến gần chỗ Chấp Minh.

- Tham kiến vương thượng. _ Y ôm quyền trước mặt, cúi đầu chào.

Nhưng người kia vẫn không thèm để tâm đến. Mắt Chấp Minh vẫn hướng về phía những ca kỹ đang nhảy múa hoàn toàn không nhìn đến y. Trên tay hắn vẫn là ly ngự tửu, chậm rãi thưởng thức.

Mộ Dung Ly mím nhẹ môi.

Chợt từ xa bước đến là một người y phục tím nhạt sang trọng. Vạt áo rũ nhẹ mang theo chút phong tình lãng tử khiến người ta lưu luyến. Người nọ tựa hồ như một đóa tử đằng nở rộ làm chao đảo nhân sinh. Thân người thanh tú cùng gương mặt có chút u sầu khiến y càng thêm diễm lệ. Đôi mắt y đen láy lại long lanh như có chút ngấn lệ khiến ai mình vào đều mang theo tâm tư cả đời muốn bảo hộ y.

Phối cùng những lọn tóc uốn lượn buông dài đến ngang eo, người kia chậm rãi bước đến chỗ Thiên Quyền Vương.

- Vương thượng...

Tiếng nói cất lên êm dịu như tiếng chuông ngân buổi sớm.

Thiên Quyền Vương giơ một cánh tay lên, ra hiệu cho những ca kỹ kia dừng lại.

Không đợi người kia hành lễ, Chấp Minh lập tức đặt ly rượu xuống hướng về phía người kia tươi cười.

- A... ngươi đến rồi._ Chấp Minh ngồi thẳng người, khoác khoác tay chỉ vào đùi mình_ Nào, đến ngồi cạnh bản vương.

Người mặc trang phục tử sắc ấy thoáng chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu, từng bước đến chỗ của Chấp Minh ngồi lên người hắn.

Thiên Quyền vương choàng tay ôm sang vai người nọ

- Bản vương chờ ngươi từ nãy đến giờ._ Chấp Minh rót rượu vào chum cho người kia, tươi cười nói.

- Thứ lỗi, thần có việc bận, đã để vương thượng phải chờ._ Người kia từ tốn nói.

- Không sao, là ngươi bản vương có thể đợi._ Chấp Minh đưa tầm mắt ôn nhu nhìn người kia

Người mặc y phục tím khẽ gật đầu một cái, vành tai cũng nhẹ hồng lên.

Đến lúc này mới quay sang Mộ Dung Ly lạnh nhạt buông một câu

- Mộ Dung Quốc Chủ, người cũng ngồi đi.

Chấp Minh vương nói rồi tuỳ tiện hướng tay chỉ vào một chỗ bên phải mình.

Mộ Dung Ly không đáp, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi xoay luân y đến chỗ bàn mà Chấp Minh vừa chỉ.

Tiếng nhạc nổi lên, những vị bá quan văn võ vẫn tiếp tục.

Tiếng cười nói hoà cùng điệu múa ca kỹ như đối lập với người mặc hồng y đỏ rực. Mộ Dung Ly bình lặng ngồi trên cổ y luân của mình, một tay giữ thanh bạch ngọc tiêu, một tay đặt trên bàn.

Đồ ăn cùng thức uống trên bàn y không hề đụng đến.

[ Chấp Ly][H] Chôn Ngươi Cùng Dao QuangWhere stories live. Discover now