4

374 108 3
                                    

taehyung bước vào phòng, không thấy jisoo đâu. người cậu đã rã rời do mấy thủ tục chích kim xét nghiệm các kiểu, đâm ra bật đèn cũng lười không muốn bật.

"chắc chichoo đang đi kiểm tra bên khoa thần kinh rồi ha..."

miệng nói vậy nhưng chẳng hiểu tại sao chân taehyung lại vô thức đi quanh phòng tìm jisoo. đến khi chắc rằng cô bạn đáng yêu kia không có ở đây, taehyung mới dừng lại.

đầu vẫn còn đau.

lồng ngực vẫn còn hơi nhức nhối.

taehyung đặt lưng nằm xuống chiếc giường trắng, ngạc nhiên khi ga giường đã được trải mới sạch sẽ.

chắc không phải là jisoo làm đâu...

nằm trên giường một lúc, lại thấy chán.

ngoài đường lớn đã đến giờ tan tầm. phòng tối, taehyung nằm một mình trên giường, đèn đường chiếu rọi, còi xe kêu bin bin hối hả, giường bên kia không ai nằm, trông thật lạnh lẽo.

cô đơn quá...

taehyung bật dậy. cái bóng đằng sau tỏa ra muôn ánh vàng từ chiếc đèn đối diện tòa nhà cũng bật dậy theo. cái bóng ấy đi tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác thật dày rồi đóng cửa đi ra ngoài.

taehyung bước từng bước nặng nhọc lên tầng thượng, đặt cả trọng lượng cơ thể đang rệu rạo ngồi trên một chiếc bục màu xanh.

ai đó đã đem màu cam đào và màu hồng thắm đổ vào nhau phải không? mà sao nền trời lại đẹp đến vậy. càng nhìn, nỗi lòng lại càng thêm uất ức. taehyung nhìn quanh để chắc chắn không có ai, sau đó mới dám mở miệng gào.

"sao không mang tôi đi luôn đi?"

"đau quá!!."

taehyung chẳng biết tại sao mình lại ngồi đó lẩm bẩm độc thoại. chỉ là mệt, mà không có ai hiểu được thôi. bệnh tật dày vò, cảm giác như thằng vô dụng vậy. tràn dịch màng phổi tức là đã di căn đến gần phổi lắm rồi...

"hay nhảy lầu nhỉ? ở đây có đủ cao không?"

"mà cũng đâu có ai quan t...a!"

bất chợt, có gì đó lành lạnh được áp lên má taehyung khiến cậu giật mình. seoul tháng 12 chưa đủ lạnh hay sao mà lại trêu người khác quá đáng như thế?

"ai cho cậu chết? tôi hỏi ai cho cậu chết hả kim taehyung?"

taehyung đơ cả người. giọng trầm này, chỉ có thể là jisoo.

taehyung ngước lên, đúng là em thật.

giọng jisoo có gì đó như trách móc. nhưng không phải là cái trách móc hậm hực mọi ngày. giọng em nghe giống như cô người yêu nhỏ đang giận dỗi hơn.

má em phồng lên ửng hồng, đôi mày thanh tú cong lại như vầng trăng khuyết, hờn dỗi nhìn taehyung. mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. bây giờ taehyung mới nhận ra mắt jisoo đẹp đến nhường nào. đôi mắt em đen hơn bầu trời đêm và sáng hơn cả ánh nắng mai nữa. tóc em xõa dài, vài lọn khẽ bay trong gió, vởn quanh mũi taehyung, mang theo mùi hương giản dị đầy thu hút.

GET YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ