em và tôi đặt chân tới đất daegu quê tôi đúng mùa hoa nở.
tôi chạy theo sau em, ngắm em tung tăng chạy trên con đường lát gạch trải tới nhà tôi. nhìn em tươi cười và hiếu kì trước những cảnh đẹp vùng nông thôn tôi ở, trong lòng tôi có gì đó không hẹn mà dấy lên. tôi nghĩ mình lại yêu em thêm một chút.
tôi đứng trước cửa nhà, một tay bấm chuông, tay còn lại giữ vai em thật chặt. có lẽ do sự cộng hưởng của thiên nhiên trong lành nơi đây, mà một người điềm tĩnh như em cũng hóa phấn khích. em nhe răng cười, đuôi mắt em nhăn lại trông thật dễ thương. miệng em liến thoắng vài câu khen ngợi mà tôi nghe không rõ. tôi vuốt tóc em rồi kéo em lại gần mình hơn khi một làn gió lạnh thổi qua vườn hoa nhài, đưa hương hoa thật thơm như mái tóc em nhưng cũng khiến em thấy lạnh đến run người.
cửa nhà bật mở, là bố tôi. ông nhìn tôi rồi nhìn xuống em, mỉm cười. tôi và em cùng nhau cúi đầu chào, tiếng em nghe ngọt lịm khiến tim tôi như tan chảy:
"cháu chào bác ạ!"
bố tôi cũng chào lại em, rồi kéo tôi vào nhà. cùng lúc đó, mẹ tôi bê đồ ăn ra và chúng tôi ngồi ăn với nhau.
tôi ngồi cạnh em trong bữa cơm trưa. bố mẹ tôi có vẻ quý em. em cũng rất hồ hởi tiếp chuyện. em cười suốt khiến tôi quên mất bát cơm đầy nguyên, chưa động đũa nhưng đã dần nguội. đến khi mẹ tôi nhắc, tôi mới bừng tỉnh. nhìn sang bên, em đang bụm miệng cười, tôi lại càng ngại hơn, liền chú tâm ăn cơm.
jisoo của tôi thật biết cách để khiến người khác phân tâm.
tôi đưa em đi loanh quanh dạo phố. em luôn miệng cười, thỉnh thoảng lại níu tay áo tôi để chỉ cho tôi xem thứ gì đó trên đường vô tình khiến em hứng thú.
sức khỏe tôi vốn không được tốt. đi một đoạn khá xa khiến tôi thấy khó thở. có lẽ em cũng nhận ra, liền dìu tôi xuống chiếc ghế gần đó nghỉ một chút. trong khi chờ em đi mua kem, tôi ngồi nhìn ngóng xung quanh. đã lâu rồi tôi không quay lại daegu, quả nhiên, nơi này vẫn đẹp như thế. tôi chắc bằng giờ này năm sau, nơi này sẽ đẹp hơn vạn lần nếu tôi rước được cô kim kia về nhà.
mải mê ngắm nhìn đường phố, tôi không để ý có người đang đứng cạnh mình.
"anh taehyung?"
nghe gọi tên mình, tôi quay ra và ngạc nhiên khi nhận ra người đó là kim jennie, cô bạn gái cũ của tôi.
nhác thấy bóng em đang lon ton đi đến, tôi liền kéo tay jennie đi để tránh khiến em hiểu lầm. jennie ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau cũng đi theo tôi.
"lâu rồi không gặp, anh tae khỏe không?"- jennie cười tươi, vỗ vai tôi.
"anh ổn."- tôi trả lời, nhận ra giọng mình run hơn khi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi.
"người ngoài kia là ai vậy?"- jennie kéo tay tôi thắc mắc. đuôi mắt cô nhăn lại. tôi liếm môi, không biết trả lời ra sao.
"anh thích cô ấy phải không?"- có lẽ đã nhận ra vẻ khó nói của tôi, cô phát nhẹ lên lưng khiến tôi hơi tê, cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
GET YOU THE MOON
Fanfictionchuyện về cô bệnh nhân yêu trăng và anh bệnh nhân ung thư tuyến giáp.