15

259 64 9
                                    

sau một đêm dài, jisoo tỉnh dậy trong phòng hồi sức.

em chật vật nâng cơ thể nặng trĩu vì bệnh tật của mình dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

chẳng có ai.

chẳng có gì ngoài mớ dây rợ lằng nhằng và tiếng máy đếm nhịp tim vô hồn.

chẳng có cậu.

cơn đau đầu đáng sợ đó đã qua, nhưng hiện tại, jisoo vẫn như vừa rời từ tàu lượn xuống, khắp người quay mòng mòng như muốn gục. em đưa bàn tay lên đỡ trán, xoa nhẹ để vơi đi cái co thắt ở hai bên thái dương. một cô y tá, như đã đợi sẵn, bước vào và hỏi em vài thủ tục quen thuộc. jisoo thều thào trả lời, đến khi cô y tá nọ cất tiếng:

"chị còn cần gì nữa không?"

"taehyung của em đâu rồi?"- jisoo như bừng tỉnh, ngước đôi mắt ậng nước lên. em thấy cô đơn, và chẳng hiểu tại sao tên bạn trai ngu ngốc kia lại biến đi đâu mất.

cô y tá sững người, chẳng hiểu em đang nói đến ai. khéo léo cáo lui, cô ta đi mất.

jisoo thả nhẹ mình xuống chiếc giường đầy mùi thuốc sát trùng. em nhớ cậu, và liên tục thắc mắc tại sao cậu không đến. đáng lẽ, cậu phải ở cạnh túc trực chăm sóc em, để khi em tỉnh dậy, không phải chịu sự trống vắng này. taehyung thương em lắm mà, cậu đâu rồi?

thế rồi em lại nghĩ, phải chăng taehyung đang trả thù em vì lần trước, em đã không đến thăm khi cậu ta cấp cứu? nghĩ đi nghĩ lại, hợp lý đến mấy, em cũng gạt đi. vì em biết, taehyung không phải kẻ nhỏ nhen, chấp vặt.

có phải không?

"taehyung.."

cánh cửa lại bật mở, là anh jinhwan.

anh đến bên giường jisoo, kéo chăn lên và hỏi thăm em tận tình. nhưng chẳng hiểu sao, jisoo không nhận ra người này. trông quen đấy, nhưng vẫn thật xa lạ.

"anh là ai thế?"

"cô đừng đùa anh nhé!"- jinhwan cười, có chút lo lắng. alzheimer không thể tái phát nhanh như vậy được.

"tôi không đùa, anh là ai?"- jisoo đanh giọng, nhích người về phía đằng sau, ánh mắt rõ ràng là đang phòng thủ anh. jinhwan cau mày, đừng nói là bệnh tình của hai tên ngốc này lại tái phát cùng lúc đấy nhé.

"anh jinhwan đây, là bác sĩ phụ trách của em."

"jinhwan?"

"ừ, cô không nhận ra anh hả?"

"không..."

"thôi được rồi,"- jinhwan dìu em nằm xuống nghỉ ngơi trước cái nhìn cẩn trọng đang găm lên anh như đục lỗ, rồi nói tiếp, "cô không cần cố nhớ ra, chỉ tổ đau đầu thêm thôi. giờ cô nằm ở đây chờ anh gọi điện sang bên khoa ung thư xem taehyung thế nào rồi. được không?"

jisoo im lặng khi người kia bước ra khỏi phòng hồi sức, điện thoại giơ sát tai trái, nói vài câu chẳng thể nghe rõ vì sự chắn âm.

sau đó, người kia vào, sắc mặt căng thẳng đến lạ. ngay giây phút đó, jisoo biết, em sẽ phải nghe một lời nói dối.

GET YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ