em đi, để lại mình tôi bần thần trong cơn gió rét đang rít từng đợt bên tai.
tôi nên sớm biết, mình là ai và mình là gì trong mắt em. tôi nên sớm biết, nếu nói ra điều này, có lẽ những gì có được giữa em và tôi, tất cả sẽ sụp đổ.
lê từng bước nặng trịch tới cửa phòng, tôi sững người khi nghe thấy tiếng khóc. là tiếng khóc của em.
tôi nghe rằng em xin lỗi tôi, tất cả là do em quá đáng.
tôi nắm tay thật chặt, có gì đó vỡ vụn trong tim. thì ra em sợ tôi bị tổn thương bởi sự thật rằng em không có chút thành ý nào với tôi cả. không đâu em ơi! tôi mới là thằng ngốc đã đem tình cảm của mình ra đánh cược, để rồi tất cả những gì nhận lại đều là sự trắng tay.
em khóc lớn. tôi lại càng đau lòng. em còn gào tên tôi trong từng tiếng nấc nghẹn. em nói rằng, em không thể.
nhưng em hỡi, điều gì là không thể? tình cảm của tôi với em, hay tương lai sau này sẽ có hai người nắm thật chặt tay nhau trên sân thượng bệnh viện này cùng nhau đón gió? tôi không rõ và cũng không buồn rõ.
em khóc to lắm, vừa khóc vừa gọi tên tôi. tôi cứng đờ người, chưa bao giờ em thế này cả. tôi chẳng thể đứng lâu thêm phút nào nữa, liền xoay người bước đi.
tôi chẳng biết đi đâu ở bệnh viện này. tất cả những gì tôi biết ở nơi đây, chỉ có em, cái sân thượng và phòng bệnh. tự đưa bản thân xuống tầng một, tôi ngồi nơi ghế đá, buông tiếng thở dài.
gục mặt xuống đầu gối, tôi ngồi yên trong vô thức. nơi này xa vầng trăng trên kia quá, giống như tôi đang dần xa rời vầng trăng sáng là em.
có ai đó ngồi xuống cạnh tôi, tôi không buồn quan tâm nữa. cho đến khi người đó cất tiếng, tôi mới biết đó là vị bác sĩ bên khoa em, tên kim jinhwan.
-----------------------------------------------------------------------------
tôi đã nhiều lần thắc mắc tại sao một người trẻ mắc bệnh alzheimer như jisoo lại có thể tiến triển tốt đến thế. từng nghĩ đó là vì em có một phương pháp trị liệu hiệu quả, tôi không khỏi tò mò, liền nhiều lần đứng trước camera theo dõi trên tầng thượng, và thỉnh thoảng theo dõi vài biểu hiện của em.
quan sát kĩ được hai tháng, tôi nhận ra rằng, phương thuốc đó chính là tình yêu.
đủ đẹp đẽ để khiến ta thấy cuộc đời lạc quan như mơ. đủ mạnh mẽ để ta thấy như được tiếp thêm sức mạnh. và đủ ý nghĩa để ta mở mắt dậy vào mỗi buổi sáng sớm.
taehyung và em, ai nhìn vào cũng ngỡ, đó chỉ là hai người bạn. nhưng qua đôi mắt và bộ não chuyên lí giải tâm lý của tôi, tôi biết, đó là cái gì lớn lao hơn thế.
và giả thuyết đó của tôi càng chắc chắn hơn, khi jisoo tìm đến tôi để nói về một vài cảm xúc mà em cho là "lạ thường" của em đối với cậu bạn cùng phòng, kim taehyung.
và tôi lại càng chắc chắn hơn nữa, khi taehyung tin tưởng tôi và nói cho tôi biết rằng, cậu ta yêu jisoo nhiều đến mức nào.
tôi mỉm cười. thì ra cô gái này không đơn độc.
nhưng tôi cũng kịp nhận ra rằng, jisoo đang tự mặc cảm với chính mình. tin tôi đi, trong tình yêu, mặc cảm về bản thân trước người khác chính là điều cấm kị số một.
tôi vỗ vai cậu bạn ngồi kế bên đang sụp đổ vì màn tỏ tình thất bại ê chề, rồi đi về phòng làm việc.
chờ tới khi hai kẻ ngốc này tự nhận ra rằng, cậu thì cần tấn công mãnh liệt hơn nữa, còn cô thì nên thôi ngay cái kiểu tự ái đáng thương đó đi, thì tôi sẽ giúp.
tôi thật yêu công việc này muốn chết!
-----------------------------------------------------------------------------------
jisoo tỉnh dậy. cổ họng em khàn đi vì khóc quá nhiều.
nhìn sang giường bên cạnh, không thấy taehyung đâu, lòng em lại quặn lên một chút.
lẽ ra em không nên nói vậy. em đã có thể chấp nhận tình yêu đẹp đẽ của cậu ta.
em hối hận.
taehyung từ sáng sớm đã đi ra trạm vé, mua hai vé tới daegu. sau khi nói chuyện với bác sĩ kim, cậu nhận ra rằng, mình không nên từ bỏ quá sớm, và jisoo quá tốt để cậu có thể từ bỏ.
nếu đã vậy thì đây chính là lúc da mặt phải thật dày, càng trơ trẽn càng tốt. hãy coi như chuyện tối qua chưa hề xảy ra.
cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào và nhìn thấy jisoo đang xếp gọn chăn gối cho mình.
aw..
jisoo ngước lên nhìn. mắt em sưng và giọng em khàn đi.
"taehyung?"
thế rồi, chẳng biết tại sao, em ùa vào lòng cậu, vòng tay ra sau tấm lưng rộng vững chắc, siết tay thật chặt. mặt em dụi vào ngực cậu như làm nũng.
taehyung bất ngờ. vừa bất ngờ, lại thấy vui. thì ra, em không ghét cậu như cậu nghĩ.
jisoo buông tay ra ngay khi em nhận ra hành động mình đang làm thật bộc phát và thiếu suy nghĩ.
"đêm qua cậu đi đâu thế?"
"tớ đi loanh quanh thôi..."- taehyung gãi đầu, vuốt mớ tóc xuống che đi hai cái tai đỏ lựng, rồi cậu giơ hai chiếc vé tàu lên trước mặt jisoo, cười gượng.
"đầu xuân này, mình đi nhé!"
jisoo đơ người nhìn cái vé trên tay người kia, rồi lại nhìn sang taehyung vẫn đang gặng cười, tự nhiên thấy thật đáng yêu. em cúi đầu xuống đất để che đi hai gò má phản chủ đã đỏ ửng từ nãy, cười nhẹ:
"miễn là có taehyung, tôi sẽ đi..."
"nhưng taehyung đừng bỏ đi như đêm qua nhé. tôi lo lắm. vì tôi thương taehyung thật nhiều..."
BẠN ĐANG ĐỌC
GET YOU THE MOON
Fanfictionchuyện về cô bệnh nhân yêu trăng và anh bệnh nhân ung thư tuyến giáp.