17

236 57 7
                                    

"taehyung-ssi, nhớ để ý một chút đến những thay đổi của cơ thể, dù là nhỏ nhất. tôi nghĩ cậu đang trong giai đoạn cuối, nên cần phải cẩn thận hơn."

tôi nghe thấy tiếng vị bác sĩ kia thận trọng thông báo khi phát hiện biểu cảm đau đớn tưởng như muốn chết đi của mẹ. bố tôi nắm chặt lấy bờ vai cằn cỗi, trong khi anh namjoon đứng nhìn ra cửa sổ, không một chút nhúc nhích trừ mái đầu đang rung bần bật.

áo blouse trắng vừa khuất bóng sau cánh cửa, mẹ đã ùa vào lòng tôi, khóc nấc. 

"taehyung! con trai mẹ! đứa con tài năng, ngoan ngoãn của mẹ! tại sao lại thành ra thế này?"

tôi cảm tưởng như tim đang bị ai đó bóp nghẹt. cố giấu đi cái đau đớn của bệnh tật, tôi ôm mẹ vào lòng, nắm chặt bàn tay chai sần đôi chỗ nhăn nheo trong khi miệng còn méo xệch vì những nụ cười giả tạo trấn an. anh namjoon bước lại gần, kéo mẹ lên, rồi cùng mẹ khóc. chẳng bao giờ anh khóc vì tôi, thế mà bây giờ lại nức nở như đứa trẻ, đến mức bố tôi cũng phải dỗ dành.

tôi yêu gia đình nhỏ này, chưa bao giờ có chút chấp niệm ruồng bỏ, ngay cả khi bệnh tật đe dọa từng hơi thở.

chúng tôi xích lại gần nhau hơn, ôm nhau và cùng khóc. tôi chưa bao giờ ôm bố mẹ chặt đến vậy kể từ ngày quyết rời daegu lên seoul hoa thịnh kiếm sống, và cũng chưa được anh namjoon vuốt tóc ân cần như thế này. nước mắt cứ thế ngấn lên.

sau khi đã bình tĩnh lại, mẹ ngồi trước mặt tôi nói chuyện.

mẹ hỏi tôi, rằng tôi có muốn về nhà không. rằng mẹ nhớ tôi đến điên cuồng, máu mủ của bà. và rằng bà không thể dứt lòng nhìn tôi ra đi nơi xa xứ. 

tôi đã định nói lời đồng ý, nhưng mắt lại lia đến hai chậu sen đá bên cửa sổ. 

sẽ là lời đồng ý nếu như tôi chưa từng gặp em.

tôi lắc đầu nhè nhẹ, miệng cười đắng.

"con không phải là không muốn về quê. con nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả namjoon hyung. con sợ, con cần tất cả mọi người. con thấy cô đơn trong khi chiến đấu với bệnh tật. con mệt lắm.."

mẹ nhìn tôi đầy hi vọng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.

"nhưng đó là đã từng."

"con đã tìm thấy nguồn sống của mình. con chẳng cần máy trợ thở để sống nữa, vì em ấy chính là không khí trong lành. con chẳng phải là sa mạc cháy bỏng đến cằn cỗi, vì em ấy chính là suối nguồn tươi xanh. cũng chẳng còn là đóa hoa dại đơn thân độc mã, vì em ấy chính là đại thụ che chở.."

rồi tôi nhìn ra trời đêm xanh xanh một màu thăm thẳm.

"cũng chẳng còn là ngôi sao lẻ bóng, vì em ấy chính là vầng trăng nhỏ cùng tồn tại, san sẻ thứ ánh sáng chói lòa đến vô thực.."

mẹ vuốt tóc tôi, nghe trong cổ họng những nghẹn ngào khắc khoải. cầm lấy bàn tay ấm áp đã sưởi ấm cho tôi qua 25 mùa đông rét lạnh của đời người, tôi áp lên mái đầu nâu sẫm của mình.

"nơi này nói rằng con nên đi đi, về với mẹ, với bố, với anh. vì mọi người là những gì con luôn có được trong tay, dù nới lỏng hay siết chặt..."

GET YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ