19

230 70 8
                                    

chúng tôi cầm tay nhau, cẩn thận từng bước đi lên tầng thượng. nhớ lại cái hôm vũ hội, tôi đã nắm tay em chặt đến thế nào, đã là người kéo em đi nhanh ra sao, thế mà bây giờ, lại hóa kẻ yếu đuối, phiền em phải chực chờ đỡ đần. càng nghĩ, càng thấy có lỗi. và càng nghĩ, lại càng thấy ghét bản thân mình. tôi cố gắng rũ bỏ, nhưng đầu óc cứ nặng trĩu. tôi cố gắng lấy căn bệnh này ra làm lá chắn biện hộ, nhưng rồi nhìn em đi đằng trước, mái tóc đen nhánh thơm hương nhài quẩn quanh giữa những làn gió, chiếc váy trắng nổi bật giữa cái hành lang tăm tối của bệnh viện, tôi lại ghét mình hơn vì đã coi những gì mình mắc phải là cái cớ để nhờ vả đến em.

tôi nghĩ vậy, khác nào phủ nhận rằng em không có bệnh.

tay vô thức nắm chặt tay em hơn, và em quay lại nhìn tôi khi đã gần đến chiếc cửa gỗ ép màu trắng bệch, nặng nề đóng khép, mỉm cười.

"sao thế?"

tôi xua tay, rồi đi nhanh hơn về phía trước, dùng hết sức lực ẩn cánh cửa kia ra, như mọi lần, sau đó đưa cánh tay đến trước mặt em, chờ đến khi em dịu dàng đặt tay mình lên đó, chúng tôi sẽ cùng đắm mình vào vầng bạc nọ. sẽ cùng nhau nhặt những mảnh vỡ cỏn con của chính mình dưới sắc xanh đó, những mảnh vỡ chẳng thể tập hợp khi ánh dương lên cao, chỉ vì khi ấy, trong chúng tôi nhức nhối trong cảm xúc bị lột trần. ánh dương ấy phơi bày ra sự thật một cách chói lọi, rằng giữa chúng tôi, dù tồn tại thứ tình yêu ngọt ngào đầy trắc trở kia, thì cũng chỉ là những kẻ chết dần chết mòn. thế nhưng, ánh trăng cùng vầng sáng xanh kia lại khác. nó nhận nuôi chúng tôi, dưỡng dục chúng tôi bằng tình cảm thuần khiết, bằng niềm tin chân thực. dưới màn đêm tĩnh lặng, sao trời nhấp nhánh từng đợt như những dải pha lê, những căn bệnh ấy như mờ đi, trở nên vô nghĩa, và chúng tôi ở đây, cùng nhau, đắm mình vào ánh sáng đó, uống trọn ánh sáng đó, thực sự sống dưới ánh sáng đó. và chúng tôi, vì thế, như thể là đứa con của vầng trăng bạc.

em reo lên khe khẽ đầy ngạc nhiên khiến tôi cũng tò mò, liền quay người lại phía sau. và ngạc nhiên chưa kìa, hôm nay, đêm nay chúng tôi đón một vị khách bất ngờ, một người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi trên khoảng sân xi măng, lẻ bóng một mình, ngước lên bầu trời ngắm nhìn.

chúng tôi nắm tay nhau, cẩn thận đi tới. người đàn ông nọ, đã già nhưng vẫn còn thính tai, quay lại nhìn, và em lại reo lên lần nữa khi thấy trên tay ông là tập giấy vẽ, cùng mấy cái bút chì màu của đức, vương vãi trong cái hộp nhựa cũ mèm. cúi đầu lễ phép chào ông, tôi và em ngồi xuống bên cạnh, cố gắng quên đi rằng bên cạnh mình có một người lạ chẳng biết tên.

"...ông là bệnh nhân bên khu tim mạch. chào các cháu.."- ông mở lời, phá vỡ không khí gượng gạo, và đôi mắt ông nhìn đi nơi khác. chưa kịp để tôi trả lời, em đã chào lại, khuôn miệng hình tim lại hiện lên.

"cháu là jisoo, bệnh nhân khu thần kinh học. anh ấy là taehyung, bệnh nhân của khu đặc trị ung thư."

ông gật đầu thay cho lời chào, rồi nhìn chúng tôi một lượt, ông nở nụ cười hiền hậu làm tôi nhác nhớ tới người bố ấm áp nơi daegu:

"được rồi, nói ông nghe, sao hai đứa lại lên đây lúc nửa đêm thế này?"

"đây là thông lệ rồi ông ạ."- tôi cười khì, đung đưa vai.- "chúng cháu ở đây được gần hai năm rồi, đêm nào cũng phải lên đây ngắm trăng, rồi mới xuống phòng ngủ được."

ông lại gật đầu, quay đi. đôi mắt già cỗi lại đưa lên nhìn trời seoul, ông chép miệng, cất tiếng khản đặc:

"seoul nhiều bức xạ, không nhìn được rõ những vì sao. quê ông ở busan, có biển, có sóng, có hải âu, có núi, lại có cả một vùng trời. ban đêm nằm trên phản kê ngoài sân, liếc lên trời thôi cũng đủ thấy cả một vùng đồi lấp lánh ánh bạc."

chúng tôi nhìn ông cười. quả nhiên, nghe những con người mộc mạc này nói chuyện, trong lòng cảm thấy thật bình yên.

"ở busan còn có vợ ông đang chờ. ông lên đây điều trị được bảy tháng rồi, không biết ở nhà, có ai chăm lo cho bà ấy không.. ngày nào ông cũng đạp xe tới nơi bà ấy ở, hết nhổ cỏ dại, rồi lại xếp lại bát hương, quét tước phần mộ."

em lặng người, bàn tay đang để trên tay tôi khẽ giật nhẹ. tôi vùi tay em vào tay mình, ấm áp che chở, rồi lại nhìn theo hướng của ông, phát hiện ra rằng điểm ông đang nhìn tới là đường chân trời mờ đi vì đêm tối.

"ông có nhớ bà không ạ?"

"nhớ chứ, nhớ lắm! yêu nhau chẳng đặng, mà lại thương hoài ngàn năm. hồi đó ông là họa sĩ, thường thôi, nhưng cũng đủ kiếm sống rồi. ngày nào, ông cũng vẽ bà. bà ấy đẹp lắm, đẹp đến mức, giờ đây, nhìn qua tranh cũ thôi, cũng làm người ta muốn ngừng thở."- ông chìa tập giấy nhàu trong tay ra cho chúng tôi xem, quả thật có một người phụ nữ, dù đã già nhưng còn phúc hậu, ngồi trên cái ghế bành, tay vân vê cuộn len, "lúc bà ấy đi, ông tưởng như mình cũng chết một nửa. đến lúc tỉnh táo rồi, mới biết đó chẳng phải là một nửa nữa, mà là chết tâm. mấy thằng con gửi ông lên seoul điều trị, mà ông có muốn đâu. chỉ mong nhanh nhanh được gặp lại bà. từ lúc bà ấy mất đi, ông chẳng cầm bút vẽ được nữa, cứ cầm lên là đầu óc lại thơ thẩn đi đâu.. nghĩ cũng buồn, mà buồn thì lại càng nhớ bà ấy hơn.."

chúng tôi im lặng lắng nghe. ánh sao trời đâu đó nháy lên một hồi sáng tinh anh, rồi lập tức lại hòa vào mấy bức biển hiệu màu mè. xe cộ vẫn qua lại vùn vụt dưới chân, lấp lánh. ba con người, cần cảnh đêm này hơn bất cứ ai trên trần gian. ba con người, đều bị trói buộc bởi định mệnh nghiệt ngã. tôi nằm ngả ra đằng sau bục xi măng, cảm nhận làn gió đêm mang hương em vờn quanh đầu mũi, và cảm nhận hình bóng người đàn ông xa lạ kia lớn lên trong tâm trí mình. tôi nhắm mắt lại, để những suy nghĩ ích kỉ ập đến, dù chỉ một chút, để thanh thản lòng. nhưng sao, ánh trăng dịu dàng lại tiết lộ những sự thật trần trụi của mình, khiến tôi muốn bật khóc không lí do. tôi cố gắng từ bỏ bản thân, nhưng lại vì em mà không thể cất bước. muốn gào thét lên nhắc nhở chính mình "đừng suy nghĩ nhiều nữa", nhưng rồi lại hoảng sợ nhận ra đó cũng chính là một ý nghĩ. muốn chết cho đỡ mệt mỏi nhưng vẫn sống thật nồng nhiệt. muốn buông bỏ hết nhưng lại tự tạo cho mình nút thắt.

điên rồ thật.

em kéo tôi dậy, khi ấy tôi mới biết, người đàn ông kia đang cầm bút vẽ, tì lên mảnh giấy, và nói rằng ông sẽ vẽ chúng tôi. tôi ngạc nhiên, những tưởng ông không còn muốn vẽ. tôi nghĩ ông đọc được điều đó qua ánh mắt mình, và từ tốn trả lời:

"ông từ bỏ vẽ vời vì tình yêu của mình đã rời bỏ thế gian để ra đi. cũng chẳng thể cầm bút lên vì cuộc đời thật vô thường, thật phức tạp. nhưng đêm nay, dưới ánh trăng này, ông xin hai cháu, để ông vẽ hai cháu. vì giữa hai cháu, có thứ ông ngày đêm kiếm tìm. giữa hai cháu có tình yêu."

tôi mỉm cười, ôm em thật chặt vào lòng. 

những đứa con của vầng trăng.

khi trăng rạng, chúng tôi cũng thật tỏa sáng, dù bệnh tật, mặc cảm.

khi trăng rạng, chúng tôi có nhau.


GET YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ