"tớ yêu chichoo lắm!"
"tớ yêu taehyungie hơn."
"tớ yêu cậu hơn mấy thanh kẹo vị dâu."
"tớ yêu cậu hơn cả kem vị dưa gang."
"tớ yêu cậu hơn cả mấy chậu sen đá!"
"taehyung, cậu định đua với ai chứ? jisoo yêu cậu hơn cả tòa nhà cao tầng to đùng đằng kia kìa!"- jisoo chớp mắt, tay vươn lên chỉ về phía xa xa, phì cười.
"tớ yêu chichoo như chichoo là cả thế giới!"
"á à, cái này khó nha! để xem nào, tớ yêu taehyungie vượt ra cả thiên hà!"
jisoo còn đang dương dương tự đắc, thoáng thấy cái im lặng của người ngồi cạnh, lại quay sang nhìn. taehyung ngồi trầm ngâm, đôi mắt đen trầm nhìn vào vô định. gió trên sân thượng vờn nhẹ, thổi vài lọn tóc bay liêu xiêu trên vầng trán thanh.
"tớ yêu jisoo hơn cả mạng sống của tớ!"
em đơ người. thế này thì thua thật rồi. em chấp nhận mình thua, vì nghe câu này xong, có chút chộn rộn đáng yêu trong lòng, tình yêu trong tim đang dần nở bung như cây kẹo bông gòn trong chiếc máy tách đường, còn trái tim đã đập nhanh nay còn mạnh hơn, như đang cố chiến thắng cái nhoi nhói ê ẩm ở đỉnh đầu.
taehyung nhìn em đầy tự hào và âu yếm. cậu đưa tay vuốt nhẹ tay em, rồi hôn lên trán em thật khẽ trong khi cười khúc khích:
"jisoo thua chưa?"
không! kim jisoo không thể thua được!
một thoáng nhẹ nhàng vẩn vơ, jisoo lại chìm đắm vào những suy tư bao ngày. một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, đưa hương thiên hà loáng thoáng bay trong gió. những thứ này, người ta có lẽ không thể cảm nhận. đơn giản, vì họ không có một tình yêu đẹp để tiếp tục sống như jisoo. em chớp đôi mi dày, cảm nhận những làn hơi ấm sượt qua vai, rồi dừng lại ở trước mặt. hai tay cậu đang đan vào nhau, ôm thật chặt lấy em. người taehyung đung đưa tưởng chừng như đang mơn theo gió, tiếng cậu trầm nhẹ hòa vào vị đêm seoul:
"tớ yêu cậu lắm. cậu biết chứ?"
một đóa hoa nhẹ nhàng nở, lại một đóa hoa nữa. jisoo hít thật sâu, thít chặt lồng ngực trước những ánh đèn lóa mắt đô thị ồn ã, rồi quay lại đằng sau, gặp ánh mắt cậu đang dịu dàng. em gục mặt xuống đôi vai vững chắc, khẽ cười khi thấy chiếc nơ mình vừa chỉnh lại mấy tiếng trước, nay lại lệch hẳn so với cổ áo. tay em vòng ra sau, kéo taehyung lại gần hơn, bắt gặp niềm yêu thương ở cửa sổ của người đối diện.
một mảng màu loang trong tim em, rồi lại một mảng nữa. cứ thế, em nhận ra, những ngày tháng bên cậu, tràn ngập sắc màu.
một mảnh trăng tan rơi trên mái tóc nâu hung duyên dáng của cậu, rồi lại tan ra bởi những ánh sao trời. cứ thế, em nhận ra, cậu trong tim em, là cả một trời sao, là cả một dải ngân hà với vô ngàn vì tinh tú.
một mảnh tình em chôn giấu, ngay trước nụ cười của cậu, lại bay nhảy vô âu. một nụ cười em chỉ dành riêng em, ngay trước đôi mắt sáng ngời tưởng như có thể soi sáng cả seoul kia, lại nhoẻn trên đôi môi hồng đào, thắm thiết mang tất cả những tình ý này cho cậu. chẳng thể nói dối, chẳng thể gạt bỏ. chỉ có thể yêu cậu bằng tất cả những gì mình có. dù đầy, dù vơi.
vậy nên, taehyung...
"tớ yêu cậu hơn cả cách cậu yêu chính cậu,
tớ yêu cậu hơn cả vầng trăng tớ mong muốn lấy xuống kia,
tớ yêu cậu, hơn cả bản thân mình..
và mặc dù, cơn đau này sắp lan ra cả đầu tớ rồi đây.
tớ vẫn yêu cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
GET YOU THE MOON
Hayran Kurguchuyện về cô bệnh nhân yêu trăng và anh bệnh nhân ung thư tuyến giáp.